Chương 253

21 1 0
                                    

Vẻ mặt vốn ưu nhã của Uông Sở Diệu rõ ràng có một chút kích động thoáng qua, nhưng rất nhanh đã bị hắn đè nén xuống, khôi phục vẻ ôn nhu trước.

"Đình Nhu, em giận anh đúng không?"

Giọng nói trầm thấp như nước và êm tai của hắn khiến trái tim cô đập nhanh.

"Uông tiên sinh, em không giận anh, em là đang nói thật!"

Uyển Đình Nhu cố nén buồn bã trong lòng, đưa mắt nhìn về phía hắn, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần...

"Uông tiên sinh, em có bạn trai rồi, và anh ấy... anh ấy không thích mối quan hệ của chúng ta, em thành thật xin lỗi anh ạ."

Uông Sở Diệu nghe xong, ôn nhu trong đáy mắt dần dần nhạt đi, bị thay thế bởi sự đau đớn, ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút gấp, hắn không nói gì, chỉ cúi mặt, một lúc lâu sau mới đưa tay, đặt bàn tay bé nhỏ của cô vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt, thấp giọng hỏi...

"Ai?"

"Dạ?"

Uông Sở Diệu ngẩng mặt lên, nở nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm thấp của hắn lộ ra sự hết sức bao dung đối với cô...

"Có thể nói cho anh biết, ai là bạn trai của em được không?"

Uyển Đình Nhu nhìn hắn, cô sao lại có thể không nhìn thấy vẻ đau xót trong đáy mắt hắn chứ.

Không gian trở nên ngột ngạt...

Nhìn dáng vẻ trầm mặc của cô, Uông Sở Diệu dường như cũng không thể lừa dối chính mình, chỉ đem bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt hơn, bình tĩnh chờ đợi câu trả lời, nhưng khi Uyển Đình Nhu vừa cất lên một chữ "Em...", chuông điện thoại của hắn lại vang lên...

"Xin lỗi, đợi anh một chút."

Dứt lời, Uông Sở Diệu đứng lên liền đi nhanh ra cửa, vừa đi vừa nói...

"Có chuyện gì? Tôi đang có việc, các người không thể đợi đến ngày mai sao?"

Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, Uyển Đình Nhu vẫn ngồi đấy chờ hắn, cô không để ý ở góc kia, vẫn đang một người dõi theo từ nãy đến giờ...

"Xin lỗi em nhé, ở công ty anh có chút việc."

"Vậy... Vậy anh có cần về trước không? Không sao, em tự bắt xe về cũng được."

"Đừng lo, anh đã gợi ý cho bọn họ rồi, nếu còn không tự mình giải quyết được thì ngày mai bọn họ cũng không cần đến công ty làm gì, em không cần bận tâm đâu."

Uông Sở Diệu cười nhạt, chậm rãi kéo ghế ra, ngồi xuống.

"Anh chỉ xin lỗi vì đã để em đợi lâu thôi, anh không có ý định ra về trước khi nghe hết câu trả lời của em."

"Uông tiên sinh... thật ra..."

Đáy mắt Uông Sở Diệu mơ hồ hiện lên một tia sắc bén, cô dường như thấy bàn tay hắn đã có chút mất kiên nhẫn, có lẽ là hắn đang hồi hộp.

Uông Sở Diệu mà cô biết, trước giờ luôn là người đàn ông biết rất kiềm chế, cho dù qua bao nhiều năm đi chăng nữa, hắn cũng chưa bao giờ nổi giận với cô, đều luôn tao nhã, luôn mang trên mình một khí chất quý tộc khác biệt, vĩnh viễn ôn nhu như hoàng tử trong lâu đài cổ tích.

Nghĩ đến đây, lòng Uyển Đình Nhu bỗng cảm thấy bối rối.

Cũng đúng, hoàng tử thì phải nên xứng với công chúa, không phải sao? Cô chẳng qua chỉ là một cô gái phong trần được hoàng tử coi trọng mà thôi, thế giới cổ tích luôn kết thúc tốt đẹp, nhưng còn hiện thực thì sao? Cô gái phong trần thì xứng với hoàng tử ư?

Người chẳng bao giờ cúi đầu trước số phận như cô, cho tới bây giờ lại trở thành người bị vứt bỏ đi tự do, không có quyền lựa chọn, cũng không thể có quyền lựa chọn!

"Anh biết em có chuyện giấu anh... Anh biết, từ nãy đến giờ tất cả chỉ là nói dối. Vậy tại sao em lại không nói thật mọi chuyện với anh? Đình Nhu, anh không đáng tin đến vậy sao?"

Giọng nói luôn trầm thấp của hắn rốt cuộc cũng vì kích động mà nâng cao, trong ánh mắt triệt để ôn nhu giờ đây bao trùm đau đớn, tựa như mây đen kéo đến.

Uyển Đình Nhu muốn quay mặt sang chỗ khác, lại bị hắn giữ chặt chỉ có thể mở to mắt nhìn lại hắn, cũng không thể nào che lấp đau đớn, trái tim cũng trở nên vừa đập vừa đau.

Đúng lúc này, một giọng nói vừa châm chọc vừa hả hê vang lên...

"Hay là để tôi đến nói cho anh nguyên nhân!"

Giọng nói bất ngờ của phụ nữ phá vỡ bầu không khí sắp trở nên nghẹt thở, hai người theo tiếng nhìn lại, thấy nữ thư ký của Vương Thiên Ân một thân diễm lệ đứng cách đó không xa, bởi ở chỗ của hai người có một vách ngăn khá cao, nên dĩ nhiên sẽ không để ý được có người đi tới.

Uyển Đình Nhu thoáng sửng sốt.

Nghe thấy vậy, Uông Sở Diệu đành đứng dậy, buông tay ra...

Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ