Vương Thiên Ân chậm rãi lái xe về Blue Moon.
Ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn thủy tinh treo trên trần trong phòng khách xa hoa càng làm nổi bật gương mặt tuấn mỹ điêu khắc của hắn. Khi bước vào phòng khách, hắn không thấy bóng dáng Uyển Đình Nhu đâu, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi mất mát, ánh mắt lạnh lùng vụt qua tia không vui.
"Thiếu gia, ngài về rồi!"
Dì Cầm cung kính đứng một bên trong phòng khách, mỉm cười chào hắn.
Vương Thiên Ân không có biểu cảm gì, khẽ gật đầu, cởi áo vest ngoài ra rồi đưa cho dì Cầm.
"Cô ấy đâu rồi?"
Hắn ra vẻ tùy ý hỏi.
"Thiếu phu nhân đang ở Hoa Viên, giờ tôi sẽ lập tức đi gọi cô ấy!"
Vương Thiên Ân hơi chau mày lại.
"Không cần, tôi tự đi được rồi."
Nói xong, Vương Thiên Ân ra khỏi phòng khách, đi về phía Hoa Viên.
Lúc đi đến vườn hoa bỉ ngạn, hình bóng xinh đẹp cách đó không xa hiện lên trong mắt hắn.
Ánh trăng dịu dàng chiếu lên người Uyển Đình Nhu, trong bộ váy trắng, cô lại càng trở nên diễm lệ. Cô lẳng lặng đứng trong vườn hoa, khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú như ánh trăng mùa thu nhìn về phía xa xăm. Sắc đỏ tươi của hoa bỉ ngạn làm càng làm bật lên làn da trắng nõn mịn màng của cô. Cảnh tượng lúc này như một bức tranh tuyệt đẹp khiến Vương Thiên Ân say đắm.
Hắn nhẹ nhàng bước về phía cô.
Hơi thở của người đàn ông dường như đã làm Uyển Đình Nhu bừng tỉnh, cô đột nhiên quay người lại, nhìn Vương Thiên Ân ở sau lưng, ánh mắt trong veo sáng ngời có vẻ trốn tránh. Cô giống hệt như một nữ thần đứng dưới ánh trăng, hàng lông mi dài khẽ run, làn da trắng nõn không tỳ vết trong biển hoa bỉ ngạn đỏ tươi ánh lên màu hồng nhàn nhạt, nhưng một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô, đôi môi mỏng manh như cánh hoa hồng mềm mại ướt át.
Vương Thiên Ân chấn động, khi thấy giọt nước mắt của Uyển Đình Nhu, sự đau đớn trong lòng như xé rách lồng ngực hắn.
Hắn làm sao vậy?
Đưa cô về đây vì muốn bỡn cợt, đùa giỡn cô, muốn dùng cô để gán nợ, rõ ràng là muốn thao túng cô, nhưng sao bỗng dưng thấy đôi mắt đượm buồn ấy, lòng hắn lại cảm thấy đau như cắt?
Những năm qua, tình cảm của hắn lại giống một thằng ngốc bị cô gái này đùa giỡn, nhưng bây giờ cô lại ở trước mặt hắn giả bộ vô tội và ấm ức. Hắn không cho phép cô lừa gạt hắn, dù là bốn năm trước hay là bốn năm sau.
Nhưng chẳng phải hắn rất hận cô gái này hay sao? Hận cô lừa gạt hắn, hận cô thay lòng đổi dạ, hận cô giấu giếm hắn mọi chuyện, hận cô thất hứa... Vậy tại sao, khi thấy giọt nước mắt của cô, hắn lại đau lòng như muốn chết?
Hoa Viên về đêm dường như lại càng khiến cho nội tâm con người và những tình cảm sâu kín bộc phát.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn và lạnh lùng của Vương Thiên Ân càng lộ rõ, đôi mắt nâu thâm thúy, hàng lông mi dài và dày tạo cho hắn khí chất tao nhã của bậc quân vương.
Uyển Đình Nhu hơi cụp mắt xuống, trái tim lại đập liên hồi. Người đàn ông này là khắc tinh của cô, cho dù là hiện tại, khi nhìn hắn nhưng cô vẫn cảm thấy trái tim mình đang lơ lửng, nỗi hận thù chẳng hề màn tới, song, nó khiến nhịp tim của cô bình ổn trở lại, tại sao lại thế này?
Cô phải tỉnh táo lên, người đàn ông này... hắn chẳng qua chỉ là có khuôn mặt giống với người cô yêu mà thôi, hắn căn bản không phải, vậy nên đừng vì một chút khoảnh khắc mà để lòng dao động...
Ánh mắt Vương Thiên Ân đầy đau lòng, hắn duỗi tay ra, ôm chặt Uyển Đình Nhu đang bất lực vào trong lòng. Khi hơi thở mềm mại của cô phả vào ngực, hắn xúc động đến mức chỉ muốn nhập cô vào người mình.
Hắn cúi người xuống, đặt nụ hôn nóng bỏng lên đôi mắt cô, đau lòng hôn lên giọt nước mắt ấy, sự lạnh lùng trên khuôn mặt hắn giờ đã bị thứ tình cảm sâu đậm nào đó thay thế.
Cô đang khóc sao? Tại sao cô lại khóc? Vì nghĩ đến lễ kết hôn với hắn ư? Cô thực sự chán ghét hắn đến vậy sao?
Nghĩ đến đây, trái tim Vương Thiên Ân như bị người khác đào khoét, trong đêm tối thế này, ở một hoàn cảnh như vậy, hắn khó có thể kìm chế bản thân.
Lồng ngực ấm áp quen thuộc khiến Uyển Đình Nhu bất giác nhớ về bốn năm trước, trái tim cô dường như bị vòng tay của hắn lay động, không ngừng trầm luân...
Cảnh trăng thanh gió mát này, nơi mái nhà đó, là một vùng trời chứa biết bao kỉ niệm giữa cô và người cô yêu.
Là nơi cô và hắn đã đắm chìm vào biết bao kỉ niệm và lời hứa của tuổi đôi mươi, là nơi cô đã gửi gắm cả trái tim thanh xuân thơ mộng của mình vào người đàn ông đó.
Ánh mắt này của hắn... nếu như A Hạo ở cạnh cô lúc này, có lẽ ánh mắt khi hắn nhìn cô cũng sẽ dịu dàng giống như Vương Thiên Ân đang nhìn cô lúc này.
Cô chưa bao giờ biết được Vương Thiên Ân lại có thể có vẻ mặt ôn nhu và dịu dàng như vậy. Dù chỉ là trong nháy mắt cũng tốt, là lừa dối bản thân cũng được.
Cứ như vậy, ở trong lòng hắn, dù là cảm giác gì cũng chẳng quan trọng nữa, mọi hận thù với hắn cũng bị sự dịu dàng ấy làm tan biến hết.
A Hạo... Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.
Cô thầm nhủ...
Thời gian ơi, xin hãy chậm lại một chút, đừng trôi nhanh quá, đừng phá tan giây phút tốt đẹp này, dù chỉ là thế thân thôi cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2)
Romance"Xin anh.... đừng chạm vào tôi." Cô cất giọng yếu ớt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tình ấy. Hai hàng mi Uyển Đình Nhu ướt đẫm khiến con tim hắn như bị bóp nghẹt. "Em ghét tôi đến vậy sao?" Uyển Đình Nhu không nói gì, giờ phút này chỉ muốn ch...