Tiểu Uyển, tôi hèn hạ và đáng ghét lắm có phải không?
Tôi cố gắng khiến em quên đi người đó, nhưng sao cứ ngày một khiến em nhớ đến hắn nhiều hơn?
Ngược lại, đối với tôi lại ngày một xa cách, mặc dù chúng ta là vợ chồng, đêm đêm cùng nằm chung trên một chiếc giường?
Tôi cố để em nhìn thấy hình bóng của tôi che lấp hắn, để em cũng cảm thấy tôi chính là hắn, nhưng lại khiến em một mực khẳng định rằng tôi hoàn toàn không phải? Thậm chí một chút cũng không?
Có lẽ, ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã sai rồi!
Tôi sợ khi tự mình nói ra, em sẽ ghét tôi, sẽ tránh tôi... thậm chí là bỏ trốn! Nếu một lúc nào đó, em thật sự rời xa tôi thì tôi biết phải làm sao?
Tôi sợ lắm, nhưng cũng vì nỗi sợ ích kỷ của tôi mà đã khiến em chịu nhiều tổn thương.
Tiểu Uyển, tôi phải làm sao mới tốt đây?
Vương Thiên Ân khẽ cúi mặt...
Bản thân em cũng sai với tôi, không phải sao?
Nếu nói là Trần Thiên Hạo, thì không phải công việc đáng khinh của em đã phản bội lại tình yêu và niềm tin của hắn sao?
Em còn tư cách gì mà nhớ mong hắn?
Em vốn dĩ không còn tư cách để yêu hắn nữa rồi.
Vậy tại sao... Em không cho chúng ta một cơ hội?
Khi bàn tay to của Vương Thiên Ân bắt đầu kéo vạt váy của cô, Uyển Đình Nhu kích động bắt lấy tay hắn, quát to...
"Đồ khốn! Buông tôi ra!"
Đây là vườn hoa, người giúp việc có thể bắt gặp bọn họ bất cứ lúc nào, sao hắn lại không cho cô một chút tự trọng chứ?
Cô không cho phép bản thân biến thành một người phóng túng như vậy... Tuyệt đối không!
Uyển Đình Nhu trừng mắt.
Hắn còn muốn gì nữa? Lấy tính mạng bà cô ra để uy hiếp cô, ép cô trở thành tình nhân rồi sau đó lại còn không đủ thoả mãn, ép cô ký hẳn vào giấy đăng ký kết hôn mới cam tâm, bấy nhiêu đó còn chưa đủ, giờ còn muốn dùng cách này để sỉ nhục cô nữa sao?
Cô hận! Cô rất hận hắn!
Vương Thiên Ân nhìn Uyển Đình Nhu như đang xem trò vui, hắn nhếch khóe miệng lên, toàn thân tỏa ra sức quyến rũ đến kì lạ...
"Cự tuyệt quyết liệt thế làm gì? Cô nghĩ cô thoát sao?"
Nói xong, Vương Thiên Ân bế Uyển Đình Nhu lên.
Cô vùng vẫy.
"Vương Thiên Ân, tôi hận anh!"
Uyển Đình Nhu bị buộc phải áp mặt vào ngực Vương Thiên Ân, cô cất giọng thê lương.
Vương Thiên Ân cảm thấy trái tim như bị ghìm chặt, rất đau đớn, ánh mắt hắn lập tức tràn đầy khói mù...
"Không sao, dù sao thứ tôi muốn cũng chỉ là cơ thể cô!"
"Anh..."
Uyển Đình Nhu căm phẫn!
Đây chính là Vương Thiên Ân, là Vương Thiên Ân chưa bao giờ bỏ ra một chút tình cảm chân thật nào cho người khác.
Cô vĩnh viễn cũng không thể nào sống hoà hợp cùng hắn!
Uyển Đình Nhu mệt mỏi gục mặt vào bả vai Vương Thiên Ân, để mặc tóc rũ xuống che khuất đi khuôn mặt u sầu của cô, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần...
"Đồ khốn kiếp, sao anh không chết đi?"
Vương Thiên Ân nghe thấy thanh âm, bước chân cư nhiên khựng lại, hắn trầm mặc lúc lâu, phải hơn nửa thế kỷ sau, hắn mới ngẩng mặt lên, thản nhiên mỉm cười, cợt nhả nói...
"Sao tôi có thể để cô dễ dàng thoát khỏi tôi như vậy chứ? Chúng ta còn phải cùng nhau tuyên thệ, sinh con, sau đó cùng nhau nuôi dưỡng chúng, cô nói có phải không?"
"Vương Thiên Ân!"
Uyển Đình Nhu trừng mắt, gào to...
"Anh đừng có mà quá đáng! Ai nói tôi sẽ cùng anh sinh con? Anh thích thì tự đi mà sinh! Đồ khốn, tôi không muốn đứa con của mình phải mang giọt máu dơ bẩn của anh!"
"Câm ngay!"
Vương Thiên Ân giận dữ quát.
"Uyển Đình Nhu, cô chán sống rồi đúng không?"
Hắn điên tiết siết chặt cô, bế cô lên đến cửa phòng liền một chân đạp phăng cánh cửa bung ra, bước nhanh vào bên trong, ném phắt cô lên giường...
"Được! Tôi cho cô toại nguyện, để tôi xem, là cô cứng hơn hay máu tôi bẩn hơn!"
Cửa gặp gió lập tức dội ngược vào trong, một tiếng "Rầm" vang lên cực to khiến Uyển Đình Nhu định thần trở lại. Khi nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng của Vương Thiên Ân, cô mới ý thức được người đàn ông này đáng sợ đến mức nào.
Uyển Đình Nhu cảm thấy cổ họng như bị siết chặt, cô hết sức kinh hoàng. Cô biết khi bản thân đáp ứng điều kiện vô lý của hắn thì cô sẽ không tránh khỏi chuyện này, nhưng... cô vẫn hết sức căng thẳng và thống hận.
Cả chiếc giường to như vậy có màu xám tro, rèm cửa bằng tơ lụa bên cửa sổ sát sàn khẽ bay bay khiến ánh trăng chiếu rọi vào phòng, càng tôn lên thân hình nhỏ nhắn và làn da trắng như tuyết của cô.
Khóe miệng Vương Thiên Ân nhếch lên nụ cười quỷ dị, hắn lại gần cô, sự lạnh lẽo như những lớp băng sắc nhọn dường như muốn đâm vào người cô, hắn trầm thấp ra lệnh...
"Bây giờ cô nên thực hiện chức trách của một người vợ rồi!"
Câu nói ái muội ấy nghe vào tai Uyển Đình Nhu chẳng khác nào một câu nói sỉ nhục nhơ nhuốc.
Cô vô thức trốn tránh, lùi người lên đầu giường.
Vương Thiên Ân không lấn người lên ngay mà rất tao nhã nới lỏng caravat, sự tàn ác nhuốm khắp hàng mày ngài sắc nét.
"Lại đây! Cởi áo cho tôi!"
Vương Thiên Ân ném caravat sang một bên rồi ngồi xuống giường nhìn Uyển Đình Nhu đang co rút lại trốn tránh, mắt phượng khẽ sụp xuống, ánh mắt nhìn cô tràn ngập tràn dục vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2)
Romance"Xin anh.... đừng chạm vào tôi." Cô cất giọng yếu ớt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tình ấy. Hai hàng mi Uyển Đình Nhu ướt đẫm khiến con tim hắn như bị bóp nghẹt. "Em ghét tôi đến vậy sao?" Uyển Đình Nhu không nói gì, giờ phút này chỉ muốn ch...