"Anna tiểu thư!"
Mạc Tú Tâm hốt hoảng kêu lên, cô cố lấy lại nhưng Anna trông có vẻ rất thích thú, cô ta lách người liền tránh thoát được hết những cái với tay của Mạc Tú Tâm.
"Woa!!! Đây không phải là kim cương hồng sao? Đẹp quá đi!"
Anna trầm trồ, ánh mắt không khỏi ánh lên một tia long lanh.
Cô ta nhìn chiếc vòng tay, đôi mắt khẽ liếc qua hai người đang nhìn chằm chằm vào mình, trong đầu bất giác nảy ra một câu hỏi...
Loại kim cương xinh đẹp lại quý hiếm thế này, sao có thể giao cho một con hầu hạ tiện như nó giữ được chứ?
Cô ta nghĩ nghĩ...
Xem nào... Nếu đã là quà cho em gái, vậy thì mình sẽ thay nó bảo quản cho đến khi anh ấy quay lại, sau đó sẽ nói rằng, là vì nó suốt ngày lủi thủi trong bếp lại còn phải quét dọn rất vất vả, không tiện giữ một vật quan trọng như vậy nên mình mới tốt bụng bảo quản giúp?
Anna cười nhạt.
Đúng vậy... lý do này nghe rất hợp lý, vừa có thể đường đường chính chính lấy đi, mặt khác lại còn có thể mang ra ngoài dạo phố cùng lũ bạn "thượng đẳng" của mình.
"Món quà giá như vậy, sao anh ấy lại giao cho mày?"
Anna chau mày hỏi.
"Xin thưa, tôi không biết và cũng không được phép hỏi, tôi chỉ nghe theo lệnh của thiếu gia, ngài ấy nói, nếu trước ngày sinh nhật của tiểu thư mà ngài ấy vẫn chưa xong việc và không thể sắp xếp về kịp để tham dự, thì tôi sẽ thay mặt ngài ấy tặng món quà này cho tiểu thư Hinh Ninh."
"Ồ..."
Anna thoáng bĩu môi, cố ý kéo dài ngữ điệu, cô ta đánh mắt sang Cố Hinh Ninh đang đứng nép đằng sau Mạc Tú Tâm, cười lạnh...
"Vật quý giá như vậy, chi bằng nên để tao giữ!"
Mạc Tú Tâm lập tức phản ứng, cô ngẩng mặt lên, nhưng cánh môi vừa hé mở, Anna đương nhiên không để cô có cơ hội xen vào...
"Người hầu như mày, lúc nào cũng ru rú trong phòng bếp, vừa bẩn thỉu vừa hôi hám, mày biết kim cương hồng này trị giá bao nhiêu tiền không? Nếu mày làm sứt mẻ dù chỉ là một góc nhỏ, có bán mười cái mạng, mày cũng không đền nổi!"
"Nhưng... Anna tiểu thư, thiếu gia đã căn dặn tôi phải trông chừng cẩn thận cho đến ngày sinh..."
"Láo xược!"
Anna điên tiết quát lên.
"Lời tao nói mà mày dám cãi lại sao? Mạc Tú Tâm, mày ăn gan hùm hả? Từ khi nào mà mày được phép cãi lại tao? Mày nên nhớ, trước khi rời đi, anh Tử Nam đã giao phó Cố gia lại cho tao quản lý, mọi việc trong gia đình này đều nằm trong sự kiểm soát của tao, lời tao nói chính là mệnh lệnh, bất cứ ai cũng không được phép chống đối, nghe rõ chưa!"
Dứt lời, cô ta vùng vằng rời khỏi.
Đoạn cô ta rời đi, chờ đến khi khuất hẳn, Cố Hinh Ninh mới khẽ giật giật váy của Mạc Tú Tâm, chỉ vào cuốn sổ tay trên bàn.
"A! Xin lỗi tiểu thư, tôi sơ ý quá, cô đợi một chút."
Mạc Tú Tâm thoáng giật mình, cô hiểu ý liền nhanh chóng lấy cuốn sổ đưa qua, thuận tay lật sang trang tiếp theo, đưa chiếc bút cho Cố Hinh Ninh.
Chị Tú Tâm, con phù thuỷ độc ác đó sẽ không quay lại chứ? Tại sao anh hai lại không trực tiếp đưa cho em mà lại đưa cho chị giữ vậy ạ? Anh hai có thể giải thích với Ninh nhi mà?
Mạc Tú Tâm đọc hết câu đầu tiên chỉ phì cười...
"Không được gọi người lớn như vậy, như thế sẽ không ngoan, có biết chưa?"
Cố Hinh Ninh ủ rũ, cúi đầu gật gật, nhìn thấy vậy, Mạc Tú Tâm mới xoa đầu Cố Hinh Ninh, nhẹ nhàng nói tiếp...
"Tiểu thư ngoan, thiếu gia là sợ cô hi vọng quá, đến lúc ngài ấy không xuất hiện thì cô sẽ thất vọng, ngài ấy không dám hứa trước điều gì bởi vì ngài ấy biết, nếu thất hứa thì chắc chắn tiểu thư sẽ rất buồn, chính vì vậy nên món quà này mới phải đợi đến khi sinh nhật của cô mới được phép đưa cho cô, nó thay mặt ngài ấy chúc mừng, đồng thời cũng là lời xin lỗi nếu ngài ấy không thể về kịp. Thiếu gia mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng ngài ấy chưa từng quên sinh nhật của tiểu thư, ngài ấy biết, cô rất ngoan, Hinh Ninh tiểu thư sẽ không làm ngài ấy thất vọng chứ?"
Cố Hinh Ninh mím môi, ánh mắt lộ ra tia tinh nghịch, dừng một chút, cô bé mới cúi xuống cặm cụi viết, sau đó hai tay giơ cuốn sổ lên...
Ninh nhi biết ạ, Ninh nhi chắc chắn không làm anh hai thất vọng, Ninh nhi thương anh hai, Ninh nhi hứa sẽ ngoan ngoãn đợi anh hai về, sinh nhật năm nay dù không có anh hai Ninh nhi cũng sẽ không khóc, Ninh nhi có chị Tú Tâm bên cạnh rồi, đợi anh hai về, chúng ta sẽ cùng nhau ăn bánh kem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2)
Romance"Xin anh.... đừng chạm vào tôi." Cô cất giọng yếu ớt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tình ấy. Hai hàng mi Uyển Đình Nhu ướt đẫm khiến con tim hắn như bị bóp nghẹt. "Em ghét tôi đến vậy sao?" Uyển Đình Nhu không nói gì, giờ phút này chỉ muốn ch...