Chương 224

29 1 0
                                    

Tại đại sảnh sân bay quốc tế.

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống đại sảnh, rõ ràng là giữa trưa, vậy mà không khí lại rất mát mẻ.

Hành khách quốc tế vội vàng bước qua cửa khẩu. Đám đông sắp vãn thì từ bên trong cánh cửa, một người đàn ông ăn có phong cách ăn mặc thời trang bước ra. Hắn đeo kính râm, điểm tô trên làn da trắng trẻo là chiếc mũi cao thẳng tắp, cùng với gương mặt góc cạnh và mái tóc xám khói thời thượng. Một tay đút vào trong túi quần, đẩy vali bước ra, dáng vẻ ung dung, lại vô cùng thần thái.

Hắn bước ra ngoài, đứng trước cửa khẩu hít một hơi sâu, thoạt nhìn giống như minh tinh.

Dù chỉ mặc một chiếc sơ mi màu đen cách điệu cùng với quần bò giản đơn nhưng lại không thể che lấp đi dáng người tuyệt mỹ, thậm chí là quyến rũ vạn phần của hắn.

Người đàn ông thong dong sải bước đi ra ngoài, nhếch mép cười...

"Bầu không khí ở đây vẫn là tốt nhất!"

Hắn vừa đi vừa huýt gió, ăn mặc giản dị nhưng lại vô tình tôn lên thân hình chuẩn mẫu ảnh của hắn, phút chốc đã thu hút mọi ánh nhìn ở sân bay.

"Cậu nhìn kìa!"

Một nữ sinh đứng cách đó không xa xì xầm với người bên cạnh.

"Cậu xem! Hình như người đó là Uông tiên sinh có phải không?"

"Cậu nói ai cơ?"

Người bên cạnh ánh mắt rực sáng, nghe theo bạn mình liền quay ngoắt sang nhìn.

"Uông tiên sinh ở đâu? Ý cậu là... Uông Sở Diệu sao?"

"Phải phải! Là anh ấy đó! Trời ơi! Uông Sở Diệu bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt chúng ta kìa, véo tớ một cái đi!"

Nghe thấy vậy, cô nàng bên cạnh liền thuận tay nhéo một cái thật mạnh vào tay người bạn khiến cô ả kêu lên một tiếng "Á" rõ to, ngay sau đó, người ta thấy cô quay sang ôm chầm lấy bạn mình mừng rơn...

"Đau! Đau thật này, đúng là thật rồi... Ôi chết mất!"

"Mau... Mau lại xin chữ ký anh ấy đi!"

Biểu hiện của hai cô nàng sớm đã lọt vào tầm mắt của tất cả những người xung quanh, bọn họ xì xầm bàn tán, thoắt cái đã truyền đến tai Uông Sở Diệu.

Hắn xoay người liền chậm rãi bước đến chỗ hai cô gái, khẽ giơ tay lên đẩy nhẹ chiếc kính xuống nhìn hai cô nàng, khoé môi cong lên hỏi...

"Có muốn chụp ảnh cùng không?"

Câu hỏi phút chốc khiến hai cô nàng như chết đứng tại chỗ, người run run thở phì phò, người không nói nên lời mà nhìn hắn không chớp mắt.

Uông Sở Diệu đây sao?

Trước giờ mình chỉ mặc những bộ quần áo mà anh ấy quảng bá, vốn chưa bao giờ có cơ hội được gặp mặt anh ấy ở bên ngoài như vậy!

Trời ơi... Người thật còn đẹp hơn trên Weibo!

Nhìn thấy một loạt cảnh trước mắt, Uông Sở Diệu chỉ cười nhạt, hắn cúi xuống liền tự nhiên lấy chiếc di động đang bị siết chặt trên tay cô gái mặc chiếc áo thun màu hồng, giọng nói ngọt ngào như mật rót tai...

Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ