"A..."
Tia chớp bất thình lình khiến Uyển Đình Nhu sợ hãi kêu lên một tiếng, lại vội vàng che miệng lại. Ngay sau đó ngoài trời vang lên tiếng sấm dữ dội.
Bầu trời đêm đang yên lành, vậy mà lại sắp mưa.
Uyển Đình Nhu vội vàng bật đèn tường lên. Sắc vàng mờ nhạt lan tỏa ra mỗi góc của thư phòng, xua tan đi bóng tối nồng đậm ngoài cửa sổ, cảm giác bất an cũng vì thế mà như được giải tỏa đôi phần.
Ba mặt thư phòng gần như đều là giá sách, còn có vài món đồ cổ. Chiếc ghế sô pha đen chiếm diện tích lớn ở một phía mặt tường, phía sau là khung cửa sổ sát đất, bên ngoài cửa sổ ấy là Hoa viên mênh mông.
Đây không phải là lần đầu tiên Uyển Đình Nhu bước vào thư phòng của Vương Thiên Ân, nhưng hành vi lén lút thế này lại là lần đầu. Bóng đêm quỷ dị bên ngoài cửa sổ lại thêm những ánh sét chớp tắt càng khiến cô cảm thấy sởn gai ốc.
Và đương nhiên cô cũng biết rõ, chẳng qua là vì trong lòng cô đang lo sợ mà thôi.
Ánh đèn vàng nhạt ít nhiều làm Uyển Đình Nhu bớt bất an. Cô cẩn thận tiến lên phía trước mấy cái giá sách, lại thất vọng phát hiện ra ở đây ngoại trừ sách về kinh tế, tài chính, thương nghiệp ra thì cũng chỉ là những loại sách hiếm khác chứ cũng không có gì đặc sắc. Trên giá sách còn có thêm vài món đồ cổ trang trí họa tiết rồng.
Thư phòng quá rộng lại khá đơn giản, ngoài sách cùng các văn kiện quan trọng thì cơ bản là không có gì khả nghi. Vậy muốn tìm thứ gì đó thì chắc chỉ còn cách lục tung giá sách, mà thứ đó hẳn là cũng rất quan trọng nên hắn mới phải giấu kĩ và sâu như vậy.
"Đoàng!" một tiếng, sấm chớp bên ngoài khiến tinh thần Uyển Đình Nhu càng không thoải mái. Cô lẳng lặng ngồi trên sô pha, bắt đầu suy nghĩ.
Một khắc trôi qua, ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Từng hạt mưa nặng trĩu táp liên hồi vào cửa kính, tạo nên những tiếng lộp bộp không ngừng. Uyển Đình Nhu có chút phiền lòng. Cô luôn cho rằng người như hắn hẳn phải là người trải qua quá khứ mà người thường không thể tưởng tượng nổi mới phải.
Chẳng hạn như thân thế của hắn hay sự tàn nhẫn của hắn vậy. Không ai sinh ra mà đã tàn nhẫn, cũng chẳng người nào từ lúc chào đời đã mang bộ mặt lạnh băng đó. Trừ phi hắn phải trải qua rất nhiều sự khắc nghiệt.
Ánh mắt cô vô tình nhìn đến chiếc bàn làm bằng gỗ mộc hương. Trên bàn rất sạch sẽ, gọn gàng, không khó nhìn ra được dì Cầm đã lau dọn rất tỉ mỉ. Ánh mắt ảm đạm của Uyển Đình Nhu đột nhiên sáng lên, cô chạy vội đến trước ngăn kéo của bàn.
Không hiểu vì sao tim cô đập rất nhanh, máu trong người dần sôi trào, tựa như cổ họng còn thoáng thấy mùi máu. Cô cũng rất hồi hộp, tim đập liên hồi như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy vọt ra ngoài.
Bàn tay vô thức giơ ra, cô chậm rãi, cẩn thận kéo ngăn bàn ra...
Bên trong là xấp văn kiện ngay ngắn, liếc mắt một cái là đã thấy không có gì đặc biệt.
Sự tò mò như cơn đại hồng thủy đánh úp lấy, khiến Uyển Đình Nhu không kìm được tiếp tục kéo ngăn thứ hai, ngăn thứ ba.
Hoàn toàn không có gì đáng chú ý!
Một ngăn cuối cùng...
Lúc Uyển Đình Nhu chạm vào tay cầm ngăn kéo này, trong lòng đột nhiên nảy sinh một dự cảm. Cô cảm thấy trong ngăn kéo này nhất định mình sẽ tìm được thứ gì đó.
Điều làm cô kinh ngạc là ngăn kéo không có khóa. Mà chắc hẳn, ngoài cô ra thì chẳng có ai dám cả gan vào thư phòng này, huống chi là lục lọi đồ của hắn.
Hít sâu một hơi, cô kéo mạnh ngăn kéo ra!
Tiếng mưa rơi càng lúc càng to, đột nhiên lại dội thêm một tiếng sấm.
Khuôn mặt mềm mại của Uyển Đình Nhu dưới ánh chớp nhòa càng thêm xinh đẹp, đôi mắt cô thì lại nhìn chằm chằm vào trong ngăn kéo...
Ngăn kéo cuối cùng này không giống ba ngăn trên, bên trong không hề có văn kiện hay mấy thứ linh tinh, mà chỉ có một vật rất đơn giản...
Một khung ảnh!
Khung ảnh Sapphire phát sáng giữa ngăn bàn, được đặt vô cùng ngay ngắn. Trông sơ qua cũng có thể thấy chủ nhân của nó đã rất dụng tâm sắp xếp, lấy ra cho vào một cách rất cẩn thận.
Uyển Đình Nhu theo bản năng nhíu mày lại, hơi thở có chút gấp gáp. Ba ngăn kéo trước toàn là văn kiện, vì sao ngăn này lại đặt một khung ảnh, mà khung ảnh này tại sao lại được lựa chọn để ở ngăn cuối cùng?
Dường như không chút do dự mà cầm lấy khung ảnh, ngay khi nhìn thấy bức ảnh, Uyển Đình Nhu đột nhiên đứng dậy. Đôi con ngươi sáng như ngọc lưu ly có chứa vẻ khó tin, kinh ngạc mà cũng có chút giật mình khi nhìn vào bức ảnh đã cũ kia.
Trong ảnh là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và diễm lệ. Chắc chắn ảnh này được chụp từ rất lâu rồi. Người phụ nữ trong ảnh ước chừng cũng chỉ hai mươi mấy tuổi. Cô ta mặc một chiếc váy màu trắng bạc, phía sau là vườn hoa hồng rực đỏ như lửa. Nụ cười của cô ta đẹp vô cùng, thanh thuần mà lại lơ đãng khiến bất kì người đàn ông nào nhìn vào cũng phải thần hồn điên đảo.
Đúng là diện mạo của người phụ nữ này khiến Uyển Đình Nhu cảm thấy kinh sợ!
Nhất là khi phụ nữ trong ảnh này lại có vài nét tương tự với cô, nhất là nụ cười. Có điều, điều làm Uyển Đình Nhu kinh ngạc nhất chính là... cô biết người phụ nữ trong ảnh này!
Chính là ảnh hậu Hàn Tư Kỳ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2)
Romance"Xin anh.... đừng chạm vào tôi." Cô cất giọng yếu ớt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tình ấy. Hai hàng mi Uyển Đình Nhu ướt đẫm khiến con tim hắn như bị bóp nghẹt. "Em ghét tôi đến vậy sao?" Uyển Đình Nhu không nói gì, giờ phút này chỉ muốn ch...