Trong nháy mắt khi cửa thang máy vừa mở ra, Vương Thiên Ân đã dẫn đầu nâng bước chân đi ra ngoài. Một bầu không khí u ám bủa vây...
Tống Gia Kỳ nhìn vào màn hình điện thoại, là tin nhắn của Lục Tư Thành.
Báo lại với Vương tiên sinh, Uyển tiểu thư đến công ty, đang đợi ngài ấy trong văn phòng Tổng giám đốc.
"Vương thiếu, Uyển tiểu thư, cô ấy... đang chờ ngài ở phòng làm việc ạ."
Bước chân Vương Thiên Ân có hơi khựng lại.
Tống Gia Kỳ bất giác mím môi.
Bầu không khí có chút trì trệ...
Dừng lại một chút. Sau đó, hắn lại tiếp tục chậm rãi hướng về phía phòng làm việc đi đến.
Từ phía xa, Lục Tư Thành nhìn thấy đã vội đi tới, khẽ cúi đầu.
Hắn cảm thấy Vương Thiên Ân so với sáng sớm, hơi thở còn tối tăm hơn, đợi đến khi Vương Thiên Ân vào phòng làm việc, sau đó hắn mới nhìn về phía Tống Gia Kỳ hỏi...
"Cuộc họp không thuận lợi sao?"
Tống Gia Kỳ bĩu môi lắc đầu...
"Đợi lát nữa đi xuống ăn cơm trưa, chú có thể chú ý nghe mấy nữ nhân viên trong phòng ăn bàn luận về tin đồn ngày hôm nay một chút..."
"Hả? Đã truyền đến tai Vương thiếu rồi sao? Chậc, uổng công tôi còn dày công đi thu gom hết một loạt báo ở các tầng, thế mà vẫn bị lọt ra ngoài à?"
Lục Tư Thành nhíu mày.
Tống Gia Kỳ liếc nhìn về hướng phòng làm việc, hạ giọng nói...
"Tối hôm qua, Uyển tiểu thư bị bắt gặp ở cùng một chỗ với Cố Tử Nam... Chậc, tiêu đề còn cực kỳ nóng!"
Khóe miệng Lục Tư Thành không thể khống chế trở nên co quắp, vô thức nhìn về phía phòng làm việc của tổng giám đốc...
"Biết thế, ban nãy đọc cũng sốc lắm, nhưng mà, không nghĩ đến Vương tiên sinh lại u ám đến vậy, từ sáng sớm tâm trạng vốn đã không được tốt, hiện tại còn để ngài ấy nhìn thấy được tin tức này. Vương thiếu đây là... đang ghen sao?"
"Tôi thấy đúng là như vậy đấy!"
Bên trong phòng làm việc, tuy nhiệt độ của điều hoà chỉ ở mức 19.5 độ C, nhưng bầu không khí lại chẳng khác gì đang ở Bắc Cực.
Vương Thiên Ân nhìn thấy Uyển Đình Nhu đang nhàn nhã ngồi uống trà, đáy mắt ánh lên một tia chán ghét...
"Nhờ phúc của cô."
Nói xong, đôi mắt lạnh lẽo như đầm băng của hắn liền lướt qua Uyển Đình Nhu, thờ ơ vứt tờ báo xuống mặt bàn.
Uyển Đình Nhu nhìn trang đầu của tờ báo cũng không phát hiện điều gì bất thường...
"Bản thân tôi không làm gì sai trái với lương tâm, sợ cái gì?"
Nói đến đây, lời nói của cô đột nhiên bị kìm hãm, mang theo nghi hoặc nhìn Vương Thiên Ân...
"Anh không tin tôi?"
Mặc dù là nghi vấn, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Vương Thiên Ân, cô cũng đã khẳng định.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2)
Romance"Xin anh.... đừng chạm vào tôi." Cô cất giọng yếu ớt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tình ấy. Hai hàng mi Uyển Đình Nhu ướt đẫm khiến con tim hắn như bị bóp nghẹt. "Em ghét tôi đến vậy sao?" Uyển Đình Nhu không nói gì, giờ phút này chỉ muốn ch...