Chương 264

22 1 0
                                    

"Làm thành viên VVIP bao nhiêu năm qua mà tôi chẳng hề nhận ra, đặc quyền của Thượng Đế lại "hấp dẫn" như vậy!"

Tạm bỏ qua suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, Vương Thiên Ân nở nụ cười quỷ dị. Bàn tay to của hắn mơn trớn nơi đẫy đà của cô, hưởng thụ hương thơm dịu ngọt trên người cô.

Đôi môi khiêu gợi của hắn bắt đầu làm càn trước ngực Uyển Đình Nhu, kích thích cơ thể thơm tho tuyệt đẹp của cô khiến nó phải run rẩy...

"Cút đi! Đồ vô liêm sỉ!"

Uyển Đình Nhu bất lực lắc đầu, cô cố đẩy hắn ra.

Không được, cô không thể phát sinh quan hệ gì với hắn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô chỉ còn cách chết đi thì mới không khinh thường bản thân mình!

"Nói cho tôi biết!"

Đôi mắt rực lửa của hắn chọc thẳng vào đôi con ngươi run run của cô.

"Cái thằng Cố Tử Nam chết tiệt đó đã chạm vào người cô chưa? Các người đã lên giường với nhau chưa?"

Chỉ cần nghĩ đến khả năng cô bị thằng đàn ông khác nhúng chàm, hắn lại tức giận đến mức chỉ muốn phanh thây tên đàn ông đó.

Uyển Đình Nhu cứng đờ người lại, đáy mắt dâng lên nỗi bi ai.

Nhưng...

Cô lại lạnh lùng mở miệng...

"Đúng! Mấy năm qua mỗi ngày chúng tôi đều trải qua những đêm tĩnh mịch cùng nhau, hơn nữa nhân cách của anh ấy cũng tốt hơn anh gấp ngàn vạn lần!"

Vương Thiên Ân nghe đến đây, mắt đã nổi lên đầy tơ máu, hắn nghiến răng...

Uyển Đình Nhu... Em nhất thiết phải khiến tôi tức điên lên thì em mới vui sao? Hay em cảm thấy tôi nên giết chết tên khốn đó thì em mới vừa lòng?

Vương Thiên Ân cúi gầm mặt.

Cô thà khiến hắn chán ghét cô để hắn sớm li hôn mà buông tha cô còn hơn là bị hắn giày vò, ngày ngày xuất hiện trước mặt cô.

"Cô câm miệng ngay đi trước khi tôi giết chết cô lẫn thằng khốn đó!"

Câu trả lời của cô rõ ràng là khiến Vương Thiên Ân nổi trận lôi đình!

Chết tiệt, nhất định ngày mai hắn sẽ sai người đi hủy đến tận xương cốt của cái tên họ Cố đó.

"Loại phụ nữ rẻ tiền còn lẳng lơ như cô, thật khiến tôi kinh tởm! Nhưng mà..."

Vương Thiên Ân khẽ giương cao khoé miệng.

"Nếu cô đã đói khát như vậy, tôi sẽ cho cô toại nguyện!"

Sự ghen ghét càng khiến động tác của hắn thêm điên cuồng, hắn cúi người hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng của Uyển Đình Nhu, bàn tay giữ chặt sau gáy cô ấn vào, không để cô có cơ hội lên tiếng.

Uyển Đình Nhu cảm thấy vô cùng khó thở, đôi mày xinh đẹp gần như nối liền vào nhau, cô muốn tách ra nhưng căn bản là không thể!

Hắn cắn môi cô, sau đó lại rê đôi môi mỏng xuống cổ, mút đến cổ cô đầy vết thâm tím, cô đau đớn kêu lên nhưng hắn vẫn không dừng lại.

Cô trượt chân ngã xuống bồn tắm, hắn lại một thân cao lớn choàng qua người cô, giữ chặt lấy hai tay cô bắt chéo lại, giơ lên cao, điên cuồng bóp nắn, ánh mắt sắc lẻm như ma quỷ lườm cô một cái rồi cúi xuống mút vào bầu ngực trắng nõn của cô một cách cuồng dã.

"Anh! Đừng..."

Cô hét lên, giọng nói mang theo sự thống khổ, cô đã hứa với lòng sẽ không khóc nữa nhưng không hiểu sao giờ khắc này, dù không muốn khóc nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra không ngừng?

Vương Thiên Ân hiện tại, thô bạo điên cuồng như loài mãnh thú hoang dã khiến Uyển Đình Nhu có cảm giác bản thân trở nên thật hèn mọn, đê tiện giống như chính lời hắn nói.

Điều này, thật tuyệt vọng!

Hơn hai mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên cô mới cảm giác được tuyệt vọng tàn khốc đến như vậy.

Cô cảm thấy thân thể mình trở nên dơ bẩn, dơ bẩn vô cùng.

Vương Thiên Ân chuyển động thân mình, ngay sau đó rời khỏi cơ thể cô. Hai mắt cô đều nhòa lệ. Hắn bóp chặt khuôn cằm tinh tế của cô, dùng sức mạnh to lớn ép cô phải quỳ gối giữa hai chân của hắn. Ngay khắc đó, "con thú lớn" để sát cánh môi đang run rẩy của cô, cho đến khi nỗi tuyệt vọng hoàn toàn quật ngã cô...

"Mở ra!"

Ngón tay đầy mờ ám của người đàn ông chà sát trên cánh môi đã bị hắn hôn đến sưng đỏ.

"Không!"

Uyển Đình Nhu thất thanh kêu lên, mở to hai mắt, kinh hãi nhìn hắn.

Cô khóc thét muốn giãy giụa, lại để người đàn ông thừa dịp đôi môi đỏ mọng hé mở, ngón cái cùng ngón trỏ mạnh mẽ siết chặt lấy hai gò má cô, giữ lấy cái miệng nhỏ nhắn kia không thể khép lại. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đưa "con thú" kia vào...

"Ư..."

Sự to lớn của người đàn ông này chỉ có tiến vào một nửa liền lấp đầy khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, một chút nước bọt không thể nuốt xuống mà chảy ra làm nên một hình ảnh vô cùng yêu mị.

Trong bồn tắm rộng lớn, nước chảy xuống làn da của cả hai càng khiến bầu không khí tăng thêm phần khoái lạc, một thiếu nữ tuyệt mỹ với đôi mắt đẫm lệ, khuôn miệng giữ lấy phần cứng rắn của người đàn ông, hô hấp ngày một khó khăn hơn.

Gáy cô muốn thoát ra, nhưng sức lực lại không đủ. Cô muốn thét lên, lại không thể phát ra tiếng, chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng, thừa nhận lấy dục vọng đáng sợ đến dọa người của hắn.

Nếu có thể, cô muốn cắn mạnh xuống, nhưng cũng phát hiện, hắn đang giữ lấy khớp hàm của cô khiến sức lực cứ như vậy mà mất đi.

Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ