Chương 256

28 1 0
                                    

"Anna tiểu thư, tôi nói này, không phải tôi cố ý ra vẻ gì đó với cô, nhưng nếu cô thật sự muốn giành lại chức vị này như vậy, tại sao lại không tự mình kiến nghị với Vương tiên sinh?"

Hừ, có trời mới biết tôi muốn thoát khỏi hắn ta tới mức nào!

"Kiến nghị?"

Anna cười khẩy.

"Cô nghĩ sau những gì mà ngài ấy đã tuyên bố, ngài ấy sẽ dễ dàng rút lại lời nói của mình sao? Đừng cố làm ra vẻ ngây thơ đó nữa, trông chướng mắt lắm!"

"Tôi là đang nói thật, cô tin hay không thì tuỳ, dù sao thì thực lực của tôi vốn cũng không bằng cô, những thành tựu hay kinh nghiệm thực tập gì đó, tôi cũng chẳng có nốt! Sớm muộn gì hắn cũng sẽ trục xuất tôi ra khỏi đó thôi."

Anna bật cười sang sảng.

"Cô xem thường Vương tiên sinh quá nhỉ? Cô nghĩ ngài ấy bận tâm đến việc cô sẽ không làm nên trò trống gì ư? Nếu ngài ấy để tâm đến việc đó thì ngay từ đầu đã không mạnh dạn tuyên bố chức vị của cô trước tất cả mọi người như vậy rồi? Còn không nhìn ra sao?"

Nhìn ra cái gì?

Uyển Đình Nhu khẽ nhíu mày.

Đám người phức tạp này, từ sếp cho đến nhân viên đều phiền phức như vậy, mình đáng ra không nên nán lại để nói chuyện với cô ta làm gì. Đúng là điên mà!

Uyển Đình Nhu đảo mắt, vừa định xoay người thì thì ả thư ký lại tiến lên một bước, vỗ vỗ vào vai cô, nhỏ giọng nói...

"Nói cho cô biết, cho dù cô có là phế vật đi chăng nữa, Vương tiên sinh cũng chẳng bận tâm đâu. Ngài ấy chính là muốn để mọi người biết được, Uyển Đình Nhu cô là tình nhân được bao nuôi bởi kim chủ là ngài ấy, bất cứ ai cũng đừng hòng động đến, tiếng xấu đồn xa, chắc chắn sẽ truyền đến tai Uông tổng và Cố tổng giám đốc của Cố thị, phòng trường hợp cô không đủ dũng khí để cắt đứt với bọn họ, cô hiểu chưa!"

"Ồ, thư ký Anna nói nhiều như vậy, lại còn hiểu hắn thế kia, trông ra đúng là trợ lý đắc lực của hắn thật rồi... Chậc, vậy mà ban nãy, tôi còn tưởng là cô khua môi múa mép, thật thất lễ quá!"

"Cái gì?"

Uyển Đình Nhu cười lạnh, đôi mắt ánh lên một tia mỉa mai.

"Chắc khi còn là thư ký... cô cũng đặt không ít tâm tư lên hắn nhỉ?"

"Này cô!"

Anna bị nói trúng tim đen, thẹn quá hoá giận, mặt phút chốc đã đỏ như tôm luộc, cô ta thở mạnh, lớn giọng nói...

"Tôi khuyên cô nên an phận một chút đi, Vương tiên sinh yêu chiều cô như vậy, đừng có mà không biết điều, suốt ngày mở miệng ra là nói ngài ấy ép buộc cô làm cái này cái nọ, tuy cái chức danh này của cô ngồi lên có hơi nhục nhã, nhưng trông ra cũng là phúc phần của cô đấy. Gắng mà ngồi cho vững vào!"

"Tôi lại thèm vào cái mà cô gọi là "phúc phận" cơ đấy!"

"Nếu không thì sao? Cô nghĩ tôi ngu ngốc tin là cô thực sự tốt bụng đến mức nhường lại một miếng mồi béo bở như vậy à?"

Dứt lời, Anna liếc mắt một cái, sau đó xoay người, nhưng khi vừa định cất bước rời khỏi, Uyển Đình Nhu lại lên tiếng...

"Tôi sẽ!"

Anna nghe thấy, bước chân cư nhiên khựng lại, cô ta không xoay người, nhưng vẫn kiên quyết giữ vững lập trường...

"Tôi không cần cô ở đây đội lốt cừu non giả vờ nhân nghĩa, bộ dạng cố làm ra vẻ trong sạch của cô chỉ càng khiến tôi thêm buồn nôn hơn thôi, đồ giả tạo!"

"Tôi nói là "tôi sẽ", còn chưa nghe hết, cô vội cái gì?"

Anna khinh bỉ...

"Hừ, nói nghe dễ dàng quá nhỉ?"

Uyển Đình Nhu ngữ khí chậm rãi...

"Vậy nếu tôi nói với hắn để cô quay lại vị trí trợ lý như ban đầu thì tôi được gì?"

"Bất cứ điều gì nằm trong khả năng của tôi!"

"Được!"

Uyển Đình Nhu nhếch môi cười.

"Tôi muốn cô từ nay về sau hễ gặp tôi thì sẽ ngậm miệng lại và tránh xa tôi ra, cô làm được không?"

"Tất nhiên là được, chuyện đơn giản như vậy, lý nào mà tôi lại không làm được? Ngược lại là cô đấy, Uyển Đình Nhu, cô không biết Vương tiên sinh một khi đã quyết định ra chuyện gì thì ngài ấy nhất định sẽ không thay đổi sao?"

"Tôi sẽ khiến hắn phải thay đổi, dù sao thì trong mắt các người, tôi cũng là tình nhân được hắn sủng nịch còn gì?"

Nhưng các người làm sao biết được, ngày ngày tôi đều phải mặt giáp mặt trên cùng một chiếc giường với con quái vật đó!

Hắn ta còn nhọc công đến nỗi đem giấu cả hộ chiếu của tôi, ban ngày thì hăm giết chết tôi, đến đêm ngủ thì lại nói mớ cầu xin tôi đừng rời bỏ hắn?

Có trời mới biết... hắn ta điên đến thế nào!

Anna khoanh tay, quan sát Uyển Đình Nhu từ đầu đến chân, dừng một chút, nhàn nhã nhún vai cười...

"Được thôi, nếu cô đã muốn thử thì tôi cũng không ngại hợp tác, chỉ cần có thể là người đứng bên cạnh Vương tiên sinh, Anna tôi có chết cũng cam lòng, chỉ mong Uyển tiểu thư đây nói được làm được, nếu không thì sẽ rất mất mặt đấy!"

Uyển Đình Nhu nhìn Anna, khuôn mặt không hiện ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng đôi con ngươi không động đậy kia lại ẩn hiện một tia khó hiểu.

Lũ người này... nói điên thì cũng không hẳn, nhưng chắc chắn là đầu óc cũng không được bình thường!

Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ