Cơn mưa rào gột sạch sự náo nhiệt của thành phố Thượng Hải. Mưa bụi cuốn cảnh đêm bay mất. Sấm chớp thi thoảng vang dội trên bầu trời phút chốc đã rửa sạch vẻ hào nhoáng của thành phố này, chỉ giữ lại dải ánh sáng lờ mờ của đèn đường. Con đường đi vào khách sạn vẫn tắc nghẽn giống một con rồng dài ngoằng như mọi khi. Đèn đuôi xe đỏ rực, ánh sáng của tia chớp lóe lên hòa lẫn vào nhau. Cảnh tượng ấy dưới thời tiết như thế này, trông vô cùng tráng lệ.
Chiếc Rolls-Royce Cullinan rẽ vào một con đường sầm uất, đưa Uông Sở Diệu đến một khách sạn sang trọng được đặt cạnh Phố đi bộ Nam Kinh.
"Tới đây được rồi."
Uông Sở Diệu thấp giọng nói.
Hắn bước xuống xe, ung dung sải bước vào tiền sảnh, đến quầy lễ tân chào hỏi một lượt, bọn họ vẫn như thường lệ chuẩn bị sẵn căn phòng tổng thống cho hắn.
Uông Sở Diệu đi vào phòng, đặt chiếc vali lên giường, mở ra, hắn cúi xuống nhìn, ánh mắt ngay lập tức loé lên một tia kinh ngạc. Song, khuôn mặt thoáng cứng đờ, khoé môi mỏng khẽ nhếch lên, bất giác hỏi ra một câu...
"Cái quái gì đây?"
Trước mắt Uông Sở Diệu, một chiếc vali y hệt từ màu sắc đến hình dáng và kích thước, tất cả mọi thứ đều giống hệt cái của hắn... duy chỉ có quần áo bên trong là hoàn toàn không phải!
Uông Sở Diệu nhìn một loạt đống quần áo bừa bộn của chủ nhân chiếc vali mà vô thức đưa tay lên day day mi tâm.
Cảnh tượng này... thật khiến hắn cạn ngôn!
...
Cùng lúc đó, Lý Hân Nghiên ở nhà Uyển Đình Nhu, cô mở vali ra, sắc mặt cũng giống như Uông Sở Diệu, cô nhìn chằm chằm vào vali...
Ánh mắt dần xen lẫn chút sắc lạnh. Cảm giác hàn khí bủa vây lúc này đủ để đẩy lùi tiết xuân tháng ba. Cuối cùng, không nhịn được liền gập mạnh nắp vali lại, toàn thân bỗng nhiên run lên.
Lý Hân Nghiên cúi gầm mặt, chợt nghĩ đến khung cảnh ở sân bay...
"Đang nghĩ gì thế? Ngây ngốc giống như sắp hóa thạch đến nơi vậy."
Một giọng nói trong veo vang lên đồng thời vươn tay đập lên bả vai Lý Hân Nghiên.
Cảm giác bực bội trong phút chốc bị xua tan. Ánh nắng rực rỡ lại trở lại nơi đáy mắt sâu thẳm của Lý Hân Nghiên. Khi đối diện với gương mặt hớn hở đến không thể nhịn được cười đó, tia sáng trong đáy mắt cô tựa như một đốm lửa xanh lam bùng lên giữa bầu trời đêm.
Lý Hân Nghiên nháy mắt, cười với Uyển Đình Nhu một cách mờ ám...
"Đi thực tập tận hai năm... nhớ cậu quá thôi, không biết "vợ" tớ ở nhà có ổn không?"
Nói xong câu này, Lý Hân Nghiên lại bất giác đưa mắt nhìn xuống màn hình đồng hồ thông minh...
Cái tên này... hắn không nhìn thấy số điện thoại trên vali của mình sao, là không thấy... hay là cố ý không thấy!?
Lý Hân Nghiên vô thức nhìn sang Uyển Đình Nhu, cô nhớ, khi trước Uyển Đình Nhu cũng từng có một người họ Uông theo đuổi, thường được bạn cô gọi là Uông tiên sinh, nếu không phải vì ngày hôm đó cô xin nghỉ để đi hẹn hò thì có lẽ cô sẽ cũng như mọi người, được ở Vỹ Kỳ quán chứng kiến một màn tỏ tình lãng mạn cùng với nhan sắc của người đàn ông kia rồi.
Không biết tên họ Uông kia và người theo đuổi Tiểu Nhu lúc ấy có phải cùng là một người không nhỉ?
Lý Hân Nghiên nghĩ đến đây, khẽ lắc đầu, cười cười...
Không thể nào... Sao có thể chứ?
Nhưng mà, hiện tại khi nghĩ lại những chuyện mà ban nãy cô vừa chứng kiến, sao tự dưng cô bỗng cảm thấy ghét những gã mang họ Uông thế nhỉ?
Khuôn mặt Lý Hân Nghiên tỏ vẻ đăm chiêu, cô càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu...
Nếu ngộ nhỡ nói ra chuyện cô ở sân bay gặp phải một tên tra nam, sau đó còn cùng hắn cầm nhầm va li thì không biết khuôn mặt cô bạn thân sẽ có biểu cảm gì?
Uyển Đình Nhu cười vui vẻ với Lý Hân Nghiên...
"Xì... Cái đồ miệng ngọt này, nói thế lỡ sau này không có ai yêu thì tớ yêu cậu đấy!"
"Haha..."
Lý Hân Nghiên cười đắc ý, khẽ vươn tay vỗ vỗ vào má Uyển Đình Nhu...
"Được thôi! Bổn cô nương cũng không ngại."
Đợi Uyển Đình Nhu đi ra khỏi phòng, Lý Hân Nghiên mới liếc mắt nhìn xuống tấm thẻ nhỏ được nhét bên trong vali, mà ban nãy, khi cô nhìn thấy Uyển Đình Nhu đi vào thì đã lật đật đóng xuống.
Chần chừ hồi lâu, cuối cùng Lý Hân Nghiên cũng hé lên, nhập hàng số điện thoại trên đó vào di động của mình, ngón tay rê đến nút gọi, bất giác khựng lại liền thốt lên...
"Mà sao mình phải gọi cái tên đó trước nhỉ?"
Rõ ràng là ban nãy lúc ở băng chuyền hành lý, hắn là người đã lấy vali mình xuống trước mà... Đáng lẽ hắn phải chủ động gọi cho mình chứ?
Nghĩ nghĩ một lúc, cô lại hậm hực mở phắt nắp vali ra xem, quả thật hành lý của hắn ngoài quần áo và tư trang ra thì vốn cũng chẳng có tiền bạc gì cả!
Lý Hân Nghiên bực dọc "Chậc" lên một tiếng.
Vậy còn cô thì sao?
Tất cả quá trình thực tập mà cô ngày đêm thu hoạch, những hình ảnh mà cô vất cả lắm mới có thể thu gom được, những báo cáo mà cô đã phải hi sinh chiếc nhan sắc này, dùng cả "thanh xuân" để viết... những thứ đó đều nằm ở trong vali của cô!
Tất cả những thứ đó đều là yếu tố quan trọng để quyết định tấm bằng thạc sĩ của cô, vậy mà hiện tại cô còn vì cái tính ương ngạnh của bản thân mà do dự sao?
Lý Hân Nghiên khẽ thở dài, đảo mắt nghĩ thầm...
Nếu không gọi cho hắn trước thì người tổn thất nhiều nhất cũng chỉ có cô mà thôi, cái gã đó... Hắn vốn chẳng bận tâm gì đến hành lý của hắn cả!
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2)
Romantik"Xin anh.... đừng chạm vào tôi." Cô cất giọng yếu ớt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tình ấy. Hai hàng mi Uyển Đình Nhu ướt đẫm khiến con tim hắn như bị bóp nghẹt. "Em ghét tôi đến vậy sao?" Uyển Đình Nhu không nói gì, giờ phút này chỉ muốn ch...