Chương 285

26 0 0
                                    

Cô bỗng nhớ đến một bài viết về mật mã tình yêu mà cô đã từng đọc cách đây không lâu, tương tự như dấu hiệu tình yêu, hay những ký tự, biểu tượng mà chúng ta vẫn thường hay dùng để biểu đạt cho hàm ý sâu xa bên trong, thì những con số cũng có một ý nghĩa hoa mỹ như vậy.

Ví dụ như 520 có nghĩa là "Anh yêu em", 530 là "Anh nhớ em", thì 1314 lại chính là "Một đời một kiếp". (Trọn đời trọn kiếp)

Chính vì vậy, dựa theo những gì mà cô đã đọc được trên bức ảnh thì 013141 này có thể chính là câu trả lời!

Hay nói chính xác hơn là... một đáp án! Đúng vậy, một đáp án mà hắn muốn gửi đến cô ta!

Bởi vì cô ta đã từng nói, "Nếu đơn giản chỉ là niềm tin, tôi nguyện chứng minh cho người thấy", và đúng như suy đoán của cô, như một người đàn ông si tình, hắn đã đáp lại...

Không (0) cần phải chứng minh, bởi vì một đời một kiếp (1314), tôi chỉ yêu mỗi mình (1) em!

Uyển Đình Nhu cầm khung ảnh trong tay, đang lúc suy tư trầm ngâm, cô rõ ràng cảm thấy phía sau có luồng hơi lạnh băng tràn đến.

Uyển Đình Nhu đột nhiên quay đầu, hai mắt đột nhiên trừng lớn!

Vương Thiên Ân không biết từ khi nào đã đứng ở cửa. Thân hình cao lớn dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt hắn dưới ánh đèn nhạt cùng ánh chớp càng thêm phần sắc bén. Giữa đêm khuya thế này, đôi mắt hắn tựa như một khối ngọc điêu khắc hoàn mỹ, nhưng ánh nhìn lại rực lửa chẳng khác gì đôi mắt của Phượng Hoàng.

Cặp mắt kia không hề chớp mà chăm chú nhìn cô. Uyển Đình Nhu thiếu chút nữa hồn bay phách tán, bàn tay cầm khung ảnh cũng buông lỏng ra.

Cô đột nhiên có phản ứng lại thì bên tai truyền đến một tiếng "Choang", khung ảnh rơi xuống mặt sàn đá thạch anh lạnh băng, vỡ tan tành.

Khuôn mặt Uyển Đình Nhu liền tái nhợt đi. Cô vội vàng ngồi xuống dọn dẹp mảnh vỡ, trong lúc luống cuống, ngón tay không may xẹt qua mảnh vỡ nhỏ. Từ ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn, máu đỏ cũng theo đó mà chảy xuống, nhỏ lên bức ảnh kia.

Khuôn mặt người phụ nữ bị giọt máu trùm lên. Uyển Đình Nhu chỉ cảm thấy từ ngón tay truyền đến từng đợt, từng đợt đau nhức.

Chết rồi!

Lần này chết chắc rồi!

Chẳng những bị phát hiện đột nhập thư phòng mà còn làm xáo trộn bên trong. Điều đáng sợ nhất là cô lại làm vỡ khung ảnh, làm bẩn bức ảnh.

Không còn chút can đảm nào, Uyển Đình Nhu chỉ cảm thấy một sức mạnh to lớn kéo lấy cổ tay mình. Ngay sau đó, hương thơm nam tính rất quen thuộc dần bao vây lấy cô, khiến cô gần như nghẹt thở.

"Vương Thiên Ân..."

Uyển Đình Nhu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú không chút biểu tình của Vương Thiên Ân, giọng nói trong lúc nhất thời nhỏ đi. Trong lòng cô cực kỳ bất an, cô đánh vỡ khung ảnh của hắn, nói không chừng hắn sẽ trừng phạt cô.

Kỳ thực cô rất muốn thanh minh, rằng mình không hề cố ý làm vỡ khung ảnh, nhưng chẳng hiểu sao lời nói đã đến cửa miệng rồi lại chẳng thốt ra được chữ nào. Nhất là ánh mắt lạnh băng của hắn vẫn đang nhìn chọc thẳng vào cô, khiến từ ngữ từ bên trong miệng cô cứ thế mà chui tọt trở lại.

"Tôi... Tôi xin lỗi."

Cánh môi Uyển Đình Nhu khẽ run rẩy, Vương Thiên Ân chưa đợi cô nói xong đã nhanh chóng cầm bàn tay chảy máu lên, lông mày khẽ nhíu lại. Hắn ấn cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha, không nói không rằng, tiến thẳng về phía bàn làm việc.

"Vương Thiên Ân..."

"Ngồi xuống!"

Giọng Vương Thiên Ân không có chút hơi ấm nào, dễ dàng đánh gục mọi nỗ lực của Uyển Đình Nhu trong việc hoàn thiện câu nói.

Uyển Đình Nhu cứ thấp thỏm không yên, một lần nữa lại bị bắt ngồi xuống. Xét tình hình thì cô hoàn toàn đuối lý, không thể chối cãi được... Ra vào phòng làm việc của hắn mà chưa được cho phép, đã thế còn làm vỡ một thứ mà hắn cất giữ như báu vật!

Thảm thật rồi!

Thấy hắn đi qua những mảnh vỡ, còn đạp lên chúng giống như đang dằn mặt cô, tim cô chỉ muốn nhảy vọt ra ngoài.

Khi cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thân hình bé nhỏ tưởng chừng sắp nghênh chiến với một trận mưa gió bão bùng, thì... lại chỉ thấy Vương Thiên Ân trực tiếp lấy đồ từ hộp cứu thương, bước qua vô số mảnh vỡ, xoay người tiến về phía cô???

Uyển Đình Nhu sửng sốt.

Làm sao lại có thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy?

Vậy mà ai đó lại còn làm ngơ trước vẻ mặt kinh ngạc của cô, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh rồi mở hộp cứu thương ra, kéo bàn tay nhỏ bé về phía mình...

"Để... để tôi, việc này tôi tự làm được."

Uyển Đình Nhu vẫn còn hơi dè chừng, tự hỏi trong lòng...

Lẽ nào hắn lại muốn xử lý miệng vết thương giúp mình? Thực sự không giết mình ư? Sao có thể chứ?

Cuối cùng gương mặt Vương Thiên Ân đã để lộ ra chút xúc cảm, nhưng cũng chỉ là một tia không vui thoáng qua hiện trong đáy mắt, hắn nhẹ nhàng nói một câu...

"Ngốc như em thì làm được gì?"

Uyển Đình Nhu không nói gì, chỉ im lặng nhìn Vương Thiên Ân, cô thầm nghĩ...

Hình thức thì rõ ràng là câu hỏi rồi, mà sao lúc nào cũng mang tính chất khẳng định thế? Nói như thể hắn đã từng xử lý vết thương giúp mình vậy?

Uyển Đình Nhu thoáng bĩu môi, khuôn mặt bất giác ửng hồng, cô ngồi yên, để mặc Vương Thiên Ân kéo tay mình, nhưng ngay khi ánh mắt cô vừa chạm phải ánh mắt hắn thì lại như có dòng điện chạy khắp toàn thân. Dòng điện tê tê khẽ lướt qua tim cô, khiến nó cơ hồ run lên một chút.

Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ