Sau khi tạm biệt hai người xong Tiêu Chiến đi ra trạm xe bus đợi chuyến xe lúc 5h30 để về nhà. Đợi khoảng 20 phút xe đến, Tiêu Chiến lên xe ngồi ghế cuối dãy ngay cửa sổ. Cậu ngồi ngắm phong cảnh xế chiều của thành phố. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì ngắm cảnh chính là cách giúp cậu thư giãn, vì quá mệt nên cậu đã ngủ quên trên xe bus.
Nhất Bác đang vẫn làm việc trong phòng thì nghe tiếng bước chân của ai đó. Anh hướng mắt nhìn ra thì cửa ra được mở, người mở cửa là Lưu Hải Khoan.
[ Lưu Hải Khoan 24 tuổi là bác sĩ cũng là phó bang chủ của Hắc đạo. Cậu là anh họ của Vương Nhất Bác, tính cách trái ngược Nhất Bác. ]
"Anh đến đây làm gì ? Không ở bệnh viện làm sao." Thấy Hải Khoan vào anh hỏi, mắt thì vẫn nhìn đống hợp đồng trên bàn. Cất giọng lạnh lùng mà nói.
"Đến quan tâm cậu em họ không được sao." Hải Khoan ngồi xuống ghế sopa nhìn Nhất Bác mà nói.
"Có chuyện gì anh nói thẳng đi, bớt vòng do tốn thời gian." Anh biết Hải Khoan đang đùa liền nhăn mặt, giọng gắt rỗng mà nói với Hải Khoan.
"Đúng là không thể đùa với em được. Thật ra anh nghe nói Tiêu tổng có đến đây tìm em giúp đỡ công ty họ." Hải Khoan vừa rót ly trà uống vừa nói.
"Thì sao." Lúc này Nhất Bác bỏ hợp đồng xuống, đi đến ghế ngồi đối diện Lưu Hải Khoan.
"Điều kiện để em giúp là họ phải gả con trai của họ cho em." Giọng ôn nhu.
"Ừ" Anh bình thản trả lời nhanh chóng mà không suy nghĩ nhiều.
"Tại sao em muốn lấy con trai họ." Hải Khoan đan tay vào nhau đặt trên đùi.
"Đơn giản thôi... Vì yêu." Anh liền nói một cách bình thường.
"Yêu ?" Hải Khoan thấy lạ khi Nhất Bác nói yêu một người.
"Đúng, là yêu." Anh đã yêu cậu rồi, yêu thầm cậu ấy từ 5 năm trước. Anh luôn tìm mọi cách đem cậu về bên cạnh mình.
"Em chắc chắn là yêu cậu ta chứ. Hay chỉ là chơi qua đường như mấy cô trước." Trước giờ Hải Khoan thấy Vương Nhất Bác quen rất nhiều cô nhưng chỉ một hai ngày rồi bỏ, chưa nghe Nhất Bác nói yêu ai bao giờ.
"Trong lòng Vương Nhất Bác này chỉ có một mình em ấy. Là thật tâm yêu một người." Anh biết Hải Khoan đang nghĩ gì nên khẳng định cho cậu nghe.
"Cuối cùng em họ tôi cũng tìm được một người để yêu một người. Anh mong chú em sẽ được hạnh phúc." Hải Khoan đứng dậy đi đến chỗ Nhất Bác vỗ vai cậu.
"Dĩ nhiên sẽ hạnh phúc nhưng đầu tiên phải đưa em ấy về và có được trái tim em ấy." Anh đứng lên rồi lại gần cửa sổ.
"Chúc chú em thành công." Hải Khoan đứng sau anh mà nói.
"Ừ."
"Thôi trễ rồi anh về đây. Tạm biệt." Hải Khoan nhìn đồng hồ thấy đã trễ nên tạm biệt Nhất Bác rồi về.
Sau khi Hải Khoan về anh lại tủ rượu lấy một chai ra khui uống. Ánh mắt anh chứa chút ưa sầu, lòng thầm gọi hai chữ ' Tiêu Chiến '.
"Này anh gì ơi." Nhân viên trên xe thấy có một cậu thanh niên ngồi cuối xe ngủ quên liền đến gọi cậu dậy."Hở...gì vậy?" Tiêu Chiến đang ngủ nghe có người gọi thì tỉnh giấc. Giọng ngáy ngủ hỏi.
"Đã đến trạm TT cậu có xuống không ?" Nhân viên nhìn cậu trả lời.
"CÁI GÌ ? Đến trạm TT rồi hả." Cậu đang buồn ngủ nghe nhân viên nói liền la lớn mà tỉnh luôn.
"Dạ."
"Xin lỗi, cậu nói bác tài quay lại trạm YZ được không ?" Cậu nhờ nhân viên giúp.
"Mong cậu thông cảm xe còn phải đi đón khách tiếp không thể quay lại được. Nếu cậu muốn quay lại thì đợi khoảng 5 tiếng nữa."
"Vậy thôi cho tôi xuống đây đi. Xin lỗi vì đã làm phiền." Cậu thấy nhân viên khó xử nên đã xuống xe ở trạm TT.
Cậu bước xuống xe nhìn qua nhìn lại coi có chuyến xe bus hay taxi không để bắt xe trở về nhà. Tiêu Chiến cốc đầu mình vài cái tự trách bản thân sao lại ngủ quên mà đi qua trạm về nhà. Cậu dạo bước trên đường để kiếm xe về, nhưng trời lại trớ treo thay cậu đi mãi mà cũng chẳng thấy bóng dáng chiếc xe nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Yêu Bằng Nước Mắt
FanfictionVương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau khi một người 18 tuổi, một người 15 tuổi. Họ rung động với đối phương từ lần gặp đầu tiên, từ đấy cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bên nhau ba tháng ngắn ngủi, chưa kịp nói rõ lòng mình thì biến cố ậ...