36. GIA HẠN TÌNH YÊU

72 5 0
                                    

Sáng hôm sau...

9:00 sáng, sau một đêm hoan ái họ vẫn đang ôm chầm lấy nhau nằm trên giường. Vương Nhất Bác đã thức từ lâu nhưng vẫn nằm đấy ngắm nhìn bộ dạng say giấc của người trong lòng. Tiêu Chiến chui rúc trong người anh mà đắm chìm trong giấc ngủ. Tay anh chẳng chịu yên phận cứ sờ mó khắp người cậu, môi thì hôn hôn cắn cắn tứ tung. Thoáng chốc cậu đã giựt mình tỉnh lại, nhúc nhích thân thể rã rời.

"Anh làm em thức giấc rồi sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, dụi dụi mặt vào ngực anh, ngáp ngắn ngáp dài nói "Mấy giờ rồi sao anh không kêu em dậy."

"Mới 9 giờ thôi, thấy em mệt mỏi quá anh không vội đánh thức."

"Đã, trễ lắm...rồi." Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, lời nói ngắt quãng.

"Không trễ, em cứ nghỉ ngơi chút nữa đi." Anh vuốt nhẹ lưng cậu.

"Anh, không đi làm hả?"

"Ở lại với em chút cũng không sao."

"Dạ."

"Người em có chỗ nào không thoải mái hay đau gì không?"

Cậu ủy khuất nói "Mông, còn đau..."

"Để anh xem thử nào." Anh kéo chăn ra.

Nghe anh nói xong cậu muốn tỉnh ngủ, liều mạng giữ tấm chăn , nói "Đừng mà, anh đừng xem..."

"Sao vậy?" Anh nhướn mày hỏi.

"Anh muốn lợi dụng em chớ gì?"

Vương Nhất Bác phì cười, anh lợi dụng gì chứ? Rồi bỗng nụ cười ấy chợt tắt, anh nhớ ra mình vốn dĩ đang lợi dụng cậu trả thù Tiêu gia còn gì?

"Anh lợi dụng em cái gì chứ?" Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ anh vội hỏi.

"Lợi dụng sàm sỡ người ta." Cậu bĩu môi nói.

Anh bóp mông cậu "Đủ sàm sỡ chưa?"

"Á, đồ biến thái, lưu manh đáng ghéc." Cậu giận dỗi ngồi dậy cầm gối đánh anh tới tấp.

Anh nắm tay cậu kéo cậu ngã vào lòng anh "Chỉ như vậy với em thôi."

"Anh chỉ biết bắt nạt em thôi, em mách ba mẹ nè."

"Sợ quá đi, mời em mách họ luôn." Anh ghé sát tai cậu thì thầm "Em nói với họ là chồng con suốt ngày muốn đè con ra làm...để coi họ phản ứng thế nào."

"Anh lại trêu em, đồ đáng ghéc." Cậu tức giận trừng mắt với anh.

"Hahaa, không trêu em nữa giờ anh chuẩn bị đến công ty đây."

"Đồ đáng ghéc, ghéc ghéc ghéc."

Vương Nhất Bác thay quần áo gọn gàng, chỉnh trang lại tỉ mỉ rồi đi tới giường coi người nào đó vẫn đang nằm lì ở đấy. Anh ngồi ở mép giường cúi người xuống hôn vào má cậu.

"Hôm nay công ty có một số việc bận, có lẽ anh sẽ về trễ em ngủ trước đừng chờ anh."

"Mấy giờ anh mới về lận?" Cậu buồn bã hỏi.

"Khuya lắm, tầm 11 hay 12 giờ gì đó."

"Dạ, anh lái xe cẩn thận nhe."

"Anh nhớ rồi, bye em nhé."

[ BJYX ] Yêu Bằng Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ