Tiêu Chiến thức dậy sau giấc ngủ, điều cậu thấy kỳ lạ là bản thân không tỉnh dậy trên chiếc giường trong căn phòng của cả hai, mà là ở một đoạn đường vắng. Tiêu Chiến ngồi dậy, nhìn xung quanh, không có lấy một bóng người, cả một đoạn đường vô cùng vắng vẻ.
Bầu trời cũng kéo mây đen tối mịch cả khoảng không, làm tăng thêm sự hiu quạnh cho đoạn đường. Bỗng những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống lã chã, thấm ướt cả người cậu. Tiêu Chiến vội đứng dậy, đi tìm chỗ trú mưa, cậu đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi nọ. Đôi mắt cậu mở to, kinh ngạc khi gặp ngay thân ảnh quen thuộc, là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đứng bên kia đường, đôi mắt u sầu toát lên sự bi thương. Rồi anh lại ngước mặt lên, hứng lấy toàn bộ những hạt mưa đang trút xuống, cười khổ.
Tiêu Chiến hét lớn, gọi tên anh: "Nhất Bác, Nhất Bác! Em ở đây, em đang ở đây này." Cậu vừa hét vừa vẫy tay để anh nhìn thấy.
Dường như Vương Nhất Bác không nghe tiếng gọi của cậu. Tiêu Chiến tiến một bước, định chạy tới chỗ anh thì đột nhiên một dòng người xuất hiện đông đúc trên đoạn đường, xe cộ trên đường cũng bắt đầu tấp nập như muốn ngăn cản cậu tiến đến phía anh.
Tiêu Chiến thử gọi lớn lần nữa: "Nhất Bác, Nhất Bác!"
Tiêu chiến cứ thế mà gọi liên tục, qua một hồi lâu Vương Nhất Bác mới có phản ứng, nhìn về phía cậu nở một nụ cười tươi tắn, vui vẻ.
Vương Nhất Bác đi về phía cậu, Tiêu Chiến thuận chân cũng theo đó mà chen qua dòng người chạy về phía bên anh, chạy đến giữa đường thì có một tia sáng chói lòa chiếu thẳng vào người cậu. Tiêu Chiến dùng tay che đi hướng ánh sáng ấy, đến khi định hình được đó là một chiếc xe tải đang lao về phía mình, thì cậu đã bị một người đẩy ra xa.
Sự việc diễn ra quá nhanh, quá đột ngột Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng gì, đến khi quay đầu lại nhìn thì đã thấy Vương Nhất Bác nằm trên một vũng máu, mưa làm máu anh lan ra khắp cả một khoảng đường.
Tiêu chiến gào thét đau đớn: "NHẤT BÁC!!!"
Tiêu Chiến bừng tỉnh ngay sau đó, trán ướt đẫm mồ hôi, cậu vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm và vui mừng, thật may vì mọi chuyện vừa diễn ra chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua. Nhưng nó lại làm cậu quá rổi sợ hãi. Liệu đó đơn giản là một cơn ác mộng bình thường hay là điềm báo chẳng lành trong tương lai? Quay sang bên cạnh lại không thấy anh đâu, cậu hốt hoảng chạy đi tìm.
"Nhất Bác..."
"Anh đâu rồi, Nhất Bác ơi!... "
Trong một phút vô ý Tiêu Chiến xém ngã xuống cầu thang, một bàn tay mạnh mẽ đã kịp kéo cậu lại ôm vào lòng. Không ai là Vương Nhất Bác, cậu vui mừng ôm lấy anh thật chặt.
"Anh đi đâu vậy? Làm em sợ quá."
"Anh làm bữa sáng cho em thôi mà, nhưng mà có gì lại sợ?" Anh thắc mắc hỏi.
"Em vừa mơ, mơ một cơn ác mộng rất đáng sợ. Trong mơ em thấy anh...thấy anh bị xe tải tông, máu chảy nhiều lắm, rất là nhiều." Cậu run rãy nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Yêu Bằng Nước Mắt
FanficVương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau khi một người 18 tuổi, một người 15 tuổi. Họ rung động với đối phương từ lần gặp đầu tiên, từ đấy cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bên nhau ba tháng ngắn ngủi, chưa kịp nói rõ lòng mình thì biến cố ậ...