Đôi vai Tiêu Chiến run lẩy bẩy, nắm chặt bờ vai Tiểu Niệm. Cậu muốn quay đầu nhìn xác nhận lại rụt rè, sợ sệt, không dám.
Tiểu Niệm thấy cậu run, nói: "Ba ơi, ba đang sợ hả?"
"Có người gọi ba kìa ba..."
"Con, con..." Tiêu Chiến chấn kinh khi nghe Tiểu Niệm nói: "Con cũng nghe sao? Thật sự nghe ai đó gọi ba sao?"
"Dạ đúng rồi, người đó đang đứng đó nhìn ba nãy giờ kìa." Tiểu Niệm nâng tay, chỉ về phía chủ nhân của giọng nói lúc nãy.
Tiêu Chiến chầm chậm quay người lại, nhìn theo hướng Tiểu Niệm chỉ, cậu kinh ngạc, đôi mắt mở to là...là Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến không nhìn lầm chứ? Anh đứng cách cậu khoảng chừng chỉ mười bước chân, anh nhìn cậu trìu mến, nở nụ cười tươi rạng rỡ, ánh mắt cậu mông lung, dùng sức đứng dậy. Tiêu Chiến hoài nghi liệu bản thân có nhìn nhầm chăng? Cậu dụi mắt đôi ba lần để có thể nhìn thật rõ, xác nhận thứ mình đang nhìn không phải là ảo giác.
Vương Nhất Bác! Thật sự là Vương Nhất Bác!
Vương Nhất Bác giọng trầm ấm cất lời nói thương yêu: "Tiêu Chiến, anh về rồi đây. Xin lỗi đã khiến em chờ lâu, anh đã về rồi đây!"
Tiêu Chiến chậm chạp lê từng bước từng bước, người cậu yêu, người cậu nhớ da diết nhiều năm, người cậu tưởng chừng đã rời bỏ cậu mà đi...Người đó hiện đang đứng trước mặt cậu, không phải ảo ảnh, mà là người thật, bằng xương bằng thịt. Sự chờ đợi của cậu, không còn vô nghĩa nữa rồi!
Thấu rõ cậu vô cùng ngỡ ngàng và bàng hoàng thế nào, Vương Nhất Bác vội vàng đi nhanh đến trước mặt cậu, nóng lòng ôm lấy cậu vào lòng. Khi thân ảnh anh dần dần đến sát trước mặt, tay cậu run run, giơ lên chạm nhẹ vào mặt anh, lần này không còn tan vào hư không nữa. Cậu chạm được rồi, đã chạm được rồi!
Trong ánh mắt Tiêu Chiến chứa đầy sự hỗn loạn phức tạp, có kinh ngạc, có tủi hờn cũng có hạnh phúc. Rõ là giây phút gặp lại này cậu nên vui mừng hớn hở, thế nhưng nước mắt cứ bất giác rơi từng giọt. Cậu khóc, không phải vì buồn, mà là quá hạnh phúc, phúc hạnh đến bật khóc.
Vương Nhất Bác dang rộng vòng tay, ôm trọn cả người cậu vào lồng ngực mình, hít hà mùi hương quen thuộc.
Cậu nức nở, oán trách: "Anh đã đi đâu vậy? Sao bây giờ mới chịu về với em, sao giờ mới về hả?..."
Anh hít một hơi, thở nhẹ, dịu dàng dỗ về cậu: "Là anh sai rồi, đáng ra anh phải quay về sớm hơn, đáng ra không nên để em chờ lâu như vậy."
"Hức, anh giặt đồ rồi kìa lại đồ khốn anh lừa em bắt em đỡ lâu như vậy anh có biết có biết em đã đau khổ thế nào không?"
"Tại sao lại giả chết để lừa gạt em? Tại sao hả?"
"Ngày đó anh có biết em đau đớn và tuyệt vọng bao nhiêu? Có biết em đã khóc bao lâu, có biết tâm em như chết lặng đi, có biết lúc đó em đau thế nào không...? Sao anh lại làm vậy hả, em...em cứ nghĩ anh mãi mãi bỏ mặc em một mình, em thật sự rất đau, vô cùng đau!"
Tiêu Chiến vùi mặt vào lồng ngực anh, ôm chặt người thương nhớ tha thiết ngần ấy năm, khóc đến thương tâm, kể về những đau đớn của bản thân và trách móc anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Yêu Bằng Nước Mắt
FanficVương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau khi một người 18 tuổi, một người 15 tuổi. Họ rung động với đối phương từ lần gặp đầu tiên, từ đấy cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bên nhau ba tháng ngắn ngủi, chưa kịp nói rõ lòng mình thì biến cố ậ...