"Được tôi chờ câu trả lời của em, suy nghĩ xong gọi cho anh nhe." Nhất Bác đi lại chỗ cậu đưa tờ danh thiếp cho cậu.
"Tôi về đây, tạm biệt em."
Anh thì thầm vào tai cậu rồi rời đi. Cậu nhìn bóng lưng anh rời khỏi trong cơn tức giận, cậu nắm chặt tờ danh thiếp anh đưa.
"Tiêu Chiến à, con bình tĩnh đi." Bà Tiêu thấy cậu nóng giận sợ cậu mất bình tĩnh nên nắm tay cậu.
"Mẹ đừng lo, con không sao đâu." Cậu trấn an bà bằng lời nhẹ nhàng.
"Ba xin lỗi con, tất cả là do ba gây ra. Tại ba hết, tại ba." Ông Tiêu tự trách bản thân mình vì công ty của ông mà làm liên luỵ đến cậu.
"Ba đừng như vậy, chúng ta là người một nhà mà." Cậu mỉm cười nhìn ông, nụ cười của cậu giúp ông dập tan bớt chút muộn phiền.
"Tiêu Chiến, con định giải quyết sao đây hay là con sẽ đồng ý với cậu ta hả. Chúng ta thật lòng không muốn con đánh đổi hạnh phúc cả đời vì ông bà già này đâu. Chuyện hôn nhân là việc đại sự của cả đời người, con đừng suy nghĩ bồng bột nghe chưa." Bà lo lắng cậu sẽ đồng ý nên khuyên ngăn.
Cậu ngồi đối diện ông bà, cầm tay hai người. Ôn nhu nói.
"Ba mẹ, hai người là người con yêu nhất. Hai người đã mất 20 năm nuôi con trưởng thành đến hôm nay. Ba mẹ luôn quan tâm, yêu thương, chăm lo cho con từ nhỏ đến lớn nhưng con vẫn chưa có dịp trả hiếu cho ba mẹ. Bây giờ coi như con được đền đáp công ơn của ba mẹ đi, hai người đừng lo con bị cậu ta đối xử tệ bạc vì con của hai người rất mạnh mẽ, có thể tự lo cho bản thân được mà."
"Tiêu Chiến sao con ngốc vậy, ba mẹ không cần con báo hiếu chỉ cần con sống hạnh phúc thôi." Những lời cậu nói làm bà cảm động đến rơi nước mắt. Bà nhìn thấy con trai mình đã lớn thật rồi còn biết quan tâm ba mẹ.
"Hạnh phúc của ba mẹ là thấy con có được một gia đình đầm ấm." Bà vừa nói xong thì ông tiếp lời bà.
"Ba mẹ đừng lo cho con nữa."
"Tiêu Chiến, con ....." Hai ông bà đồng thanh nói.
"Trễ giờ rồi con chuẩn bị đến quán ăn đây. Mọi người đang chờ con." Không để ông bà nói tiếp cậu vội chuyển sang việc khác.
"Vậy con lên chuẩn bị đi, mẹ nói dì Lan làm đồ ăn cho con."
"Dạ không cần đâu, lên quán con ăn sau cũng được. Con đi chuẩn bị ạ."
"Ừ."
Tiêu Chiến lên phòng tắm rửa xong rồi chuẩn bị đồ đi. Cậu ra trạm xe bus đợi, một lát sau xe đến cậu lên xe ngồi. Suốt quãng đường cậu cứ suy nghĩ về việc gia đình và Vương Nhất Bác. Cậu biết mình không còn sự lựa chọn nữa, giờ lấy anh cậu mới giúp ba mẹ được. Cậu thở dài, lòng đầy thấp thỏm lo lắng. Khi tới nơi cậu đi xuống rồi tới quán.
"Ê Chiến, sao mặt cậu có vẻ buồn rầu vậy." Trác Thành thấy cậu bước vào với khuôn mặt ủ rũ nên hỏi.
"Không sao đâu, Kế Dương đâu rồi."
"Cậu ta trong nhà bếp kìa." Trác Thành chỉ tay vào bếp.
"Ủa, Kế Dương biết nấu ăn hồi nào vậy hả." Cậu ngạc nhiên khi nghe Kế Dương trong bếp.
"Nó phá bếp thì có, cậu mau vào trong đi, coi chừng bếp cháy rồi đó. Tớ đang lo sợ đây." Trác Thành đẩy cậu vào.
"Được rồi để tớ đi."
"Nhanh đi."
Cậu bàng hoàng khi thấy cảnh hỗn độn trong bếp lúc này. Rau cải nằm lung tung trên bàn, bát đĩa dính đầy dầu mỡ, đồ ăn đều cháy khét.
"Trời ơi, Tống Kế Dương cậu đang nấu ăn hay phá bếp vậy." Tiêu Chiến hốt hoảng hét lên.
"Tớ làm gì biết nấu ăn, tại cậu tới trễ nên tớ mới..." Kế Dương nhún vai nói.
"Ôi thần linh ơi, thôi cậu đi ra ngoài giùm tớ đi." Cậu đuổi Kế Dương ra.
"Ờ, cậu làm đồ ăn nhanh đi khách đang chờ."
"Biết rồi để tớ làm."
Cậu bắt tay vào làm đồ ăn cho khách trước rồi mới dọn dẹp bãi chiến trường của Tống Kế Dương. Tiêu Chiến mất gần 20 phút mới dọn xong, cả người cậu ê ẩm và mỏi nhừ.
"Mệt quá đi, đau lưng quá." Cậu vừa nói vừa xoa cái lưng của mình.
"Tiêu Chiến có người tìm cậu kìa." Trác Thành đứng bên ngoài kêu cậu.
"Ai tìm mình vậy."
"Không biết, cậu mau ra đi."
"Ò, kêu họ đợi chút."
Cậu không biết ai tìm mình nhưng vẫn ra gặp. Vừa mới ra cậu ngạc nhiên khi thấy Vương Nhất Bác ở đây. Tiêu Chiến đi tới kéo anh vào nhà bếp nói chuyện riêng tránh làm phiền mọi người.
"Anh tới đây làm gì, tôi đã nói chiều sẽ trả lời anh mà."
"Tôi muốn em trả lời tôi ngay bây giờ, tôi không muốn chờ nữa." Anh tiến lại gần ép cậu vào sát tường.
"Anh tránh xa tôi ra." Cậu đẩy anh ra nhưng không được vì anh mạnh hơn cậu, anh còn nắm tay cậu áp vào tường.
"Em trả lời đi, em sẽ lấy anh hay nhìn công ty ba em phá sản hả. Nói đi." Nhất Bác thì thầm vào tai cậu, âm lượng vừa đủ cho cả hai nghe.
"Tôi ...... tôi....." Cậu ấp úng
"Em nói đi tôi đang chờ em nói đây."
"Tôi sẽ lấy anh, xin anh giúp ba tôi đi." Cậu cắn răng đồng ý với anh.
"Tốt, tôi sẽ giúp ba em." Anh rất vui khi nghe cậu nói liền lấy điện thoại gọi cho Hạo Hiên.
"Alo, hôm nay anh có nhã hứng gọi cho em vậy."
"Mau kí hợp đồng với Tiêu thị." Không cho Hạo Hiên nói anh đã cúp máy. Người bên kia thầm chửi anh.
"Xong rồi đó, mọi chuyện chẳng phải quá dễ dàng sao." Anh nhìn cậu, vuốt ve gương mặt thanh tú của cậu.
"Vương Nhất Bác, anh thay đổi quá rồi." Cậu đẩy anh ra do không đề phòng nên anh bị cậu đẩy.
"Anh thay đổi gì chứ."
"Anh không còn là Vương Nhất Bác ấm áp tôi từng biết. Anh từng là người tôi rất quý trọng và yêu mến, tôi từng nghĩ anh là người tốt nhất trên đời là người tôi có thể tin tưởng nhưng tất cả đã sai. Bây giờ anh là người máu lạnh, tàn bạo. Tôi rất hận anh Vương Nhất Bác."
"Nếu anh không thay đổi chẳng lẽ để mọi người tiếp tục coi thường anh sao. Lúc ba mẹ anh mới mất tất cả bọn họ luôn canh chừng để chiếm lấy Vương gia. Họ không coi anh là người thân, họ còn cho người ám sát anh. Chính bọn họ biến anh thành người như thế này." Anh siết chặt tay cậu khiến nó hằng lên vết đỏ.
"Anh buông tay tôi ra, đau quá."
"Xin lỗi, anh không cố ý." Anh thả tay cậu ra, xoa xoa cánh tay cho cậu.
"Tôi không cần anh quan tâm." Tiêu Chiến hất tay Nhất Bác ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/298781703-288-k283070.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Yêu Bằng Nước Mắt
FanfictionVương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau khi một người 18 tuổi, một người 15 tuổi. Họ rung động với đối phương từ lần gặp đầu tiên, từ đấy cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bên nhau ba tháng ngắn ngủi, chưa kịp nói rõ lòng mình thì biến cố ậ...