30. NIỀM AN ỦI

117 6 0
                                    

Cửa phòng bệnh của Tiêu Chiến được mở ra, người bước vào là Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên. Lúc Trác Thành được Hải Khoan gọi báo cũng đã gọi cho hai người họ, Trác Thành một mình đến trước còn hai người mua thêm ít trái câycho cậu nên đến chậm hơn.

"Trác Thành, cậu ấy bị làm sao vậy? Mấy tháng không được gặp mặt đùng cái cậu lại nói Tiêu Chiến nhập viện, rốt cuộc xảy ra gì vậy?" Tống Kế Dương hối hả hỏi.

"Cậu từ từ bình tĩnh thôi, ngồi đi rồi tôi kể cho." Trác Thành đáp.

Vương Hạo Hiên kéo ghế cho Kế Dương ngồi, cũng sẵn tay để trái cây trên bàn rồi chăm chú lắng nghe cùng. Uông Trác Thành kể lại toàn bộ câu chuyện từ việc được Lưu Hải Khoan nói rằng vết thương trên người Tiêu Chiến là do bị Vương Nhất Bác đánh, việc Tiêu Chiến mang thai và tình trạng sức khỏe của cả hai đều yếu. Tống Kế Dương tức giận ra mặt, quát:

"Thật quá đáng mà, tôi thấy anh ấy không phải mất trí nữa mà là mất con mẹ nó cái não rồi."

"Có chắc là do anh hai làm không? Anh không nghĩ anh hai lại mất trí tới mức làm tổn thương người anh ấy yêu chứ." Vương Hạo Hiên nghe xong sự việc thật không thể tin được anh trai mình Vương Nhất Bác lại có thể làm như vậy.

"Lúc đầu anh Hải Khoan cũng không tin rằng anh ấy lại làm vậy, nhưng mà khi nói chuyện với anh ấy thì anh ấy không hề có câu nào chối cả, lúc tôi tới còn thấy họ đánh nhau." Trác Thành từ tốn giải thích.

"Anh, anh, anh." Tống Kế Dương quay lại nhìn người đằng sau bằng đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

"Hể, sao em lại nhìn anh như vậy hả? Anh làm gì sai đâu?" Vương Hạo Hiên bắt gặp đôi mắt đó đang nhìn mình chằm chằm chợt sợ hãi.

Tống Kế Dương đứng dậy, nắm cổ áo Vương Hạo Hiên ra sức lay mạnh "Anh còn muốn biện minh cho anh trai anh hả? Anh nhìn đi,  Tiêu Chiến bạn em đã bị anh trai anh hành hạ đến mức nằm một đống trên giường bệnh rồi kìa."

"Em bình tĩnh, bình tĩnh. Anh không có biện minh cho anh ấy, chỉ là...mọi việc hơi bất ngờ." Vương Hạo Hiên nắm lấy vai Tống Kế Dương cố trấn an.

"Bình tĩnh cái con khỉ, em nói ra anh biết sau này mà anh cũng đối xử với em giống anh trai anh thì em lập tức đá anh ra khỏi ra. Mãi mãi không gặp lại anh nữa." Tống Kế Dương tức giận nói.

"Thôi mà, em đừng nói dị. Anh tuyệt đối sẽ không giống anh ấy đâu, anh rất thương em mà." Vương Hạo Hiên ủy khuất, tự nhiên từ trên trời đâu ra rớt xuống một tai họa phải gánh.

"Sao biết được bây giờ anh có đang nói dối không đó chứ." Tống Kế Dương buông tay khỏi cổ áo Vương Hạo Hiên, quay người sang hướng khác.

"Anh không có mà, anh có thể hề." Vương Hạo Hiên bước tới trước mặt Tống Kế Dương, đưa bốn ngón tay lên muốn thề non hẹn biển.

"Không, không tin."

"Em đừng vậy mà, tin anh không."

"Không tin."

"Tin anh đi mà."

"Không tin, không tin, không tin."

Trong lúc đó, Uông Trác Thành ngồi một bên chứng kiến toàn bộ quá trình đôi uyên ương kia cãi vả "Bọn họ mấy tuổi rồi nhỉ, y như con nít vậy. Rồi tại sao mình lại phải ở đây nghe hai người họ lời qua tiếng lại chớ? Ai đó cứu tôi với, não tôi cần được giải thoát." Uông Trác Thành thì thầm.

[ BJYX ] Yêu Bằng Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ