Có một Vương Nhất Bác từng yêu cậu hơn cả mạng sống, từng cưng chiều cậu khiến cho cả thế giới phải ganh tị thì giờ đây thật chua xót làm sao khi anh coi cậu thua cả một người dưng. Tuy vẫn ở chung một nhà nhưng cậu gặp mặt anh chưa tới 3 tiếng một ngày, anh về nhà tắm xong liền lập tức đi ngủ, keo kiệt đến nổi một ánh nhìn cũng chẳng thèm cho cậu. Tiêu Chiến kể từ lúc phát hiện anh ngoại tình bên ngoài không có ngày nào cậu không khóc đến sưng mắt, tim cậu như đã bị ai đó bóp nát thành từng mảnh, nó rỉ máu rất nhiều, rất đau. Mọi thương tổn Vương Nhất Bác gây ra cho Tiêu Chiến thật nhiều, dù có đau khổ đến mấy cậu cũng ngậm đắng nuốt cay không hé một lời cho mọi người biết.
Tiêu Chiến à, cậu thật ngốc. Tại sao cứ phải cố gắng chống chịu một mình với hàng ngàn đau thương bủa vây, tại sao lại không chịu nói để gia đình và bạn bè giúp cậu chứ. Tại sao? Tại sao vậy hả?... Phải làm sao đây khi chính bản thân cậu không có đủ dũng khí để nói cho mọi người, khóc lóc với mọi người, kể cho họ nghe những tổn thương suốt một tháng cậu chôn kín trong lòng, những chuyện tệ bạc của anh, những giọt nước mắt của cậu. Nó đã được cậu cất giữ quá kĩ, kĩ đến mức không còn thốt thành lời, nó đã trở thành vết cứa sâu trong lòng cậu.
Hôm nay, một ngày rất là bình thường cũng như mọi ngày, có điều khác lạ chính là anh. Vương Nhất Bác không biết được ma nào xui khiến mà lại về nhà sớm, sớm hơn mọi ngày tận một tiếng. Anh lê bước những bước chân nặng trĩu không vững đi lên phòng, chưa vào tới phòng anh đã nghe được những âm thanh thút thít khiến cả người khó chịu. Không cần nói anh cũng biết đây là tiếng của cậu vợ bị anh lạnh nhạt bỏ rơi ở nhà suốt tháng qua. Vừa mở cửa đi vào Vương Nhất Bác đã cau có mặt mày mà quát:
"Nè, khóc cái gì? Trù tôi chết đấy à? "
"Em không có, không có trù anh chết." Nghe được giọng của anh, cậu vội vội vàng vàng lau những giọt nước mắt còn đang nóng hổi chảy không ngừng.
"Cả ngày ở nhà không có việc gì làm à, rãnh rỗi quá chỉ biết khóc lóc ăn vạ. Người khác không biết còn tưởng tôi bắt nạt em đấy." Vương Nhất Bác ngã lưng nằm trên giường, dùng tay phải day ấn đường.
"Em xin, xin lỗi." Tiêu Chiến đưa mắt nhìn anh, quần áo xộc xệch toàn mùi rượu vây quanh "Sao anh lại cứ uống rượu nhiều như vậy, say đến nổi này."
"Phiền phức quá, chuyện của tôi tới lượt em quản à?"
Đúng thật là cậu đã không còn tư cách quản Vương Nhất Bác nữa, đối với hiện tại dù cậu có nói bao nhiêu lời với Vương Nhất Bác tất cả đều vô nghĩa. Vương Nhất Bác chẳng bận tâm tới nửa lời. Cậu bây giờ ngoài chịu đựng thì làm gì được đây.
"Là em nhiều lời, để em giúp anh thay quần áo." Tiêu Chiến đi đến mép giường chật vật giúp Vương Nhất Bác cởi đồ.
Tiêu Chiến chỉ mới cởi được ba nút áo đã bị Vương Nhất Bác túm tay đè xuống giường, đôi môi mềm mại bấy lâu giờ bị Vương Nhất Bác xâm chiếm, những tư vị ngọt ngào trong khoang miệng được anh càn quét. Cậu bị anh hôn sâu làm cho việc hô hấp có chút khó khăn, hai tay không ngừng chống cự trước ngực anh, muốn đẩy anh ra nhưng không thành. Sau một lúc khi đã thấy mặt cậu đỏ lên mới chịu buông tha, lập tức ghì chặt hai tay cậu xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Yêu Bằng Nước Mắt
أدب الهواةVương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau khi một người 18 tuổi, một người 15 tuổi. Họ rung động với đối phương từ lần gặp đầu tiên, từ đấy cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bên nhau ba tháng ngắn ngủi, chưa kịp nói rõ lòng mình thì biến cố ậ...