Đến bây giờ họ mới cảm nhận được hạnh phúc là thế nào, được sống bên người mình yêu thì họ đã vui lắm rồi. Thấm thoát họ đã sống hạnh phúc bên nhau được một tuần. Giờ đây đối với anh cậu không còn căm ghét nữa mà thay vào đó là tình yêu bất diệt. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, chính là sinh nhật của Nhất Bác, cậu âm thầm lên kế hoạch chuẩn bị để tạo bất ngờ cho anh. Vẫn như mọi ngày, mới sáng anh để đến công ty còn cậu ở nhà, việc ở quán cậu đã giao lại cho hai người kia lo nên cậu cũng ít tới quán hẳn. Tiêu Chiến gọi điện cho mọi người tới Vương gia cùng lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho anh.
"Hạo Hiên, em có nhiệm vụ bên cạnh Nhất Bác để níu giữ anh ấy ở lại công ty bằng mọi cách. Khi nào đúng 9 giờ tối em mới cho anh ấy về nghe chưa." Tiêu Chiến nói.
"Dạ rõ thưa anh dâu." Hạo Hiên đáp.
"Hải Khoan, anh giúp em mua đồ trang trí căn nhà được không ?" Cậu hỏi Hải Khoan.
"Dĩ nhiên là được, anh rất sẵn lòng." Hải Khoan tươi cười nói.
"Còn Trác Thành và Kế Dương, hai cậu chuẩn bị bánh kem, đồ ăn và nước uống giúp mình." Cậu xoay mặt qua hai người rồi nói.
"Nước uống và bánh kem thì được, còn đồ ăn thì... cậu biết đó bọn tớ dở nấu ăn." Kế Dương nhún vai.
"Đúng rồi đó." Trác Thành tiếp lời.
"Haizz, vậy cái đó để tớ lo." Cậu thở dài rồi nói.
"Ok." Trác Thành và Kế Dương cùng đáp.
"Vậy bắt đầu chuẩn bị thôi, mọi người giải tán." Cậu đứng dậy nói.
Tất cả mọi người chia nhau đi làm, Hạo Hiên đến công ty sắp xếp vô vàn cuộc họp cho anh để cố gắng níu giữ anh đến 9 giờ tối như lời cậu dặn. Hải Khoan thì đến tiệm bán phụ kiện trang trí mua bong bóng, giấy màu, pháo giấy,... Trác Thành và Kế Dương cùng đi đặt bánh kem và mua rượu. Tiêu Chiến thay đồ xong thì đến siêu thị mua đồ nấu ăn, khi về cậu ghé vào tiệm quần áo mua đồ tặng anh.
"Không biết Nhất Bác sẽ thích cái nào ta." Cậu loay hoay suy nghĩ mãi rồi chọn cho anh một bộ vest đen rất trang trọng kèm theo đó là một ghim cài áo màu vàng hình cây đàn.
Sau khi mua xong mọi người nhanh chân về nhà chuẩn bị, Tiêu Chiến trong bếp lo nấu ăn. Kế Dương thì tự sắp xếp rượu ngay ngắn trách làm ảnh hưởng đến mọi người, Hải Khoan và Trác Thành thổi bong bóng trang trí và cắt, dán chữ.
Nhất Bác ở công ty đang rất bực bội vì Hạo Hiên cứ sắp cho anh cả đống cuộc họp khiến anh không thể về sớm với cậu. Trời cũng nhanh sập tối, đồng hồ đã điểm 9 giờ Hạo Hiên mới cho anh về nhà. Anh rất vui vì được về nên lái xe rất nhanh, Hạo Hiên ngồi phía sau mà hồn phi phách lạc. Nhất Bác vừa về đã chạy nhanh đến mở cửa ra, anh đi vào nhà thấy tối om nên bật đèn lên thì... *BÙM*
"Chúc mừng sinh nhật." Trác Thành và Hải Khoan bắn pháo giấy rồi nói.
"Cái này...là..." Anh vẫn mơ hồ.
Mọi người nép qua một bên để dường đường cho một người đi tới, người đó chính là Tiêu Chiến. Cậu cầm bánh kem bước tới chỗ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Yêu Bằng Nước Mắt
FanficVương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau khi một người 18 tuổi, một người 15 tuổi. Họ rung động với đối phương từ lần gặp đầu tiên, từ đấy cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bên nhau ba tháng ngắn ngủi, chưa kịp nói rõ lòng mình thì biến cố ậ...