_Hiện tại_
"Suốt nhiều năm qua tôi vẫn luôn cho người điều tra, tìm kiếm hai đứa trẻ, mong muốn chuộc được lại phần lỗi lầm nào. Tiếc là bị thế lực ngầm nào đó che giấu mọi thông tin, cho đến nay vẫn không nhận được chút tin tức." Ông Tiêu thở dài nói.
"Tôi chỉ sợ, e là...chúng nó cũng đã..." Bà Tiêu ngập ngừng không dám nói từ tiếp theo.
"Năm đó là chúng ta quá ích kỷ, chỉ lo cho tính mạng của Tiêu Chiến mà nhẫn tâm bỏ mặc họ nằm ở đấy. Nếu lúc đó chúng ta xuống xe và đưa họ đến bệnh viện ngay, có lẽ...họ đã không chết.". Ông Tiêu ân hận nói.
"Bao nhiêu năm qua cũng chẳng có ngày nào chúng ta sống thoải mái, cũng chẳng có đêm nào chúng ta ngủ ngon giấc. Mọi lỗi lầm khi xưa cứ liên tục ùa về nhắc nhở chúng ta là mình hại một gia đình đầm ấm tan nát, hại hai đứa trẻ mồ côi."
"Nếu có một ngày đến lúc phải nhận lấy quả báo thì tôi cũng không oán không trách, đây vốn dĩ là thứ tôi và bà nợ gia đình họ.".
Trác Thành, Kế Dương và Hạo Hiên ở lại một lúc giúp dọn dẹp phần nào phụ cậu rồi ra về. Ba người vừa đi thì Vương Nhất Bác cũng đã về tới nhà. Vương Nhất Bác vừa vào tới cửa đã thấy Tiêu Chiến đang quét dọn phòng khách, anh không lên tiếng gọi cậu mà lặng lẽ đứng một góc quan sát. Tiêu Chiến chăm chú quét dọn nên không phát hiện ra anh đã về, trong lúc đang quét dọn thì vô tình cậu làm rơi bể một bình hoa.
Tiêu Chiến cúi người xuống định nhặt lấy những mảnh vỡ thì bị một cánh tay khác bắt lấy bàn tay của cậu.
"Đừng đụng vào, không cẩn thận là bị thương đấy." Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu, đỡ cậu đứng lên, dịu dàng nói.
"Anh về khi nào vậy?" Tiêu Chiến nhìn anh ngạc nhiên.
"Mới về thôi, vừa kịp ngăn em làm điều ngu ngốc."
"Em có làm điều gì ngu ngốc đâu chứ."
Vương Nhất Bác chỉ tay xuống những mảnh vỡ vụn của bình hoa, nói "Cái này nè, em định nhặt nó còn gì?"
"Cũng có sao đâu mà."
"Lỡ em bị thương thì anh sẽ xót lắm đấy." Vương Nhất Bác nói xong liền đặt nụ hôn lên mu bàn tay cậu.
Tiêu Chiến ngượng ngùng, đỏ mặt nói "Dẻo miệng quá."
"Cũng khuya rồi em lên phòng nghỉ ngơi đi, ở đây để anh dọn cho." Vương Nhất Bác đẩy nhẹ cậu hướng về cầu thang.
"Nhưng mà..."
"Ngoan, nghe lời anh, lên đi."
"Dạ."
Tiêu Chiến nghe lời lủi thủi một mình đi lên cầu thang, vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Thấy Tiêu Chiến đã đi rồi, lúc này Vương Nhất Bác mới thay đổi sắc mặt không còn vui vẻ, dịu dàng ôn nhu nữa mà giống như phát điên. Anh phát điên vì không hiểu bản thân mình tại sao lại có những hành động ân cần không cần thiết quá mức như vậy với cậu. Mỗi lần cậu bị thương là tim anh nhói lên một nhịp, anh thật sự không hiểu bản thân làm sao nữa.
Vương Nhất Bác vẫn nhiệt tình dọn dẹp xong nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi, anh mở tủ lấy quần áo rồi đi tắm, tắm xong nhanh lẹ lên giường ôm lấy cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Yêu Bằng Nước Mắt
FanfictionVương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau khi một người 18 tuổi, một người 15 tuổi. Họ rung động với đối phương từ lần gặp đầu tiên, từ đấy cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bên nhau ba tháng ngắn ngủi, chưa kịp nói rõ lòng mình thì biến cố ậ...