Suốt một đêm dài Nhất Bác không chợp mắt mà luôn lặng lẽ quan sát cậu, luôn dõi theo cậu từng phút từng giây chẳng dám rời. Anh sợ rằng mình rời đi cậu sẽ cần gì đó mà không có ai giúp nên luôn đứng bên ngoài canh. Tới sáng khi ông đến thấy anh luôn đứng đấy nên đã khuyên anh về, khuyên mãi anh mới chịu về. Ông đi vào thấy cậu còn ngủ nên đã đi mua cơm cho cậu.
Khi bà tỉnh dậy phát hiện mình đang trong bệnh viện, nhìn quanh rồi bà phát hiện cậu đang ngủ cạnh giường bệnh của bà.
"Tiêu...Chiến." Bà thì thào gọi cậu.
"Hở...mẹ tỉnh rồi hả, mẹ thấy trong người sao rồi." Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy mẹ mình đã tỉnh thì rất vui.
"Mẹ khoẻ lắm." Bà ngồi dậy.
"Để con kêu bác sĩ đến kiểm tra cho mẹ nhe." Cậu đỡ bà.
"Không cần đâu, à Nhất Bác đâu con." Bà lắc đầu rồi tự nhiên hỏi đến anh.
"Mẹ tìm anh ta làm gì chứ." Cậu tức giận.
"Nó có ở đây không con ?" Bà lại hỏi.
"Có phải anh ta khiến mẹ lên cơn đau tim không ? Mẹ đừng lo, hôm qua con đã đuổi anh ta về rồi." Cậu nắm tay bà và nói.
"Thằng nhóc này, con sao lại trách lầm nó chứ. Thật tội nghiệp con rể của mẹ mà." Bà kí đầu cậu.
"Ui da, mẹ nói vậy là sao ? Con làm gì sai à." Cậu ngơ ngác.
"Sai quá sai luôn, trưa hôm qua Nhất Bác đến nhà quỳ xuống xin lỗi ba mẹ về chuyện lúc trước, nó còn kể cho ba mẹ nghe về chuyện của nó trong 5 năm qua. Ba mẹ hiểu và cũng thông cảm cho nó, Nhất Bác ở lại cùng ba mẹ ăn cơm và ở chơi với ông bà già này tới chiều. Lúc mẹ bị đau tim chính nó là người đưa mẹ đến bệnh viện." Bà kể lại cho cậu nghe.
"Thật vậy sao." Cậu mơ hồ trong lời nói của bà.
"Ừ, con ngốc thật chưa tìm hiểu kĩ gì hết đã trách nó, chắc giờ nó buồn tủi lắm. Con mau đi xin lỗi nó đi." Bà trách móc cậu rồi kêu đi tìm anh xin lỗi.
"Nhưng mà còn mẹ thì sao ?" Cậu sợ mình đi rồi thì bà có chuyện không may.
"Con cứ đi đi, đã có ba chăm sóc mẹ con." Ông Tiêu từ ngoài đi vào nói.
"Dạ." Cậu nhanh chóng thu xếp về tìm anh.
Tiêu Chiến ra bắt taxi về Vương gia, cậu không biết anh đã đi làm hay chưa vì cũng đã 7 giờ 45 phút. Lúc tới nhà cậu lập tức lên phòng, mở cửa ra thì thấy anh đang nằm ngủ. Cậu đóng nhẹ cửa rồi đi lại giường ngồi cạnh anh.
"Nhất Bác." Cậu gọi nhỏ tên anh vì sợ làm anh thức giấc.
"Tiêu Chiến không phải anh làm, không phải anh. Em tin anh đi, Tiêu Chiến...Tiêu Chiến...đừng...đừng..." Anh nói mớ.
"Nhất Bác, em xin lỗi." Cậu nắm lấy tay anh, tự trách bản thân vì quá tàn nhẫn với anh, những giọt nước mắt áy náy lăn dài trên má cậu. Đang ngủ thì anh bị tiếng khóc thút thít của cậu làm tỉnh dậy.
"Em sao vậy, tại sao lại khóc hả ? Ai bắt nạt em hả, nói anh nghe." Anh ngồi dậy ân cần lau nước mắt cho cậu.
"Nhất Bác là em trách lầm anh, xin lỗi anh. Anh tha thứ cho em được không ?" Tiêu Chiến ôm trầm lấy anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Yêu Bằng Nước Mắt
FanfictionVương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau khi một người 18 tuổi, một người 15 tuổi. Họ rung động với đối phương từ lần gặp đầu tiên, từ đấy cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bên nhau ba tháng ngắn ngủi, chưa kịp nói rõ lòng mình thì biến cố ậ...