47. HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN

128 5 0
                                    

Những con gió nhè nhẹ thổi ngang quá, làm tung bay màn cửa phất phới. Ánh nắng ban mai rực rỡ, nóng bỏng lọt vào, soi sáng hai thân ảnh lõa thể ôm lấy nhau trên chiếc giường lớn kia.

Tiêu Chiến chầm chậm thức giấc sau một đêm dài vật vã, mệt mỏi, cả người cậu êm ẩm, đau nhức muốn rụng rời, đặt biệt là mông. Tiêu Chiến quay đầu ra sau, khuôn mặt hoàn hảo của Vương Nhất Bác dí sát, cậu tiện thể có thể ngắm rõ ràng ngũ quan tuyệt đẹp này. Bản thân cậu đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, một tay còn ôm ngang eo cậu.

Bây giờ cậu mới phát giác một điều, ở giữa hai cánh mông cậu có thứ gì đó. Cậu đơ toàn tập, nếu đoán không lầm thì chẳng còn gì ngoài cái vật cứng nóng "đâm" cậu khóc thảm thiết tối qua. Cậu ngọ nguậy, di chuyển hai cánh mông.

"Nằm yên nào, ngủ thêm chút đi em." Vương Nhất Bác giữ chặt eo cậu lại, không cho cậu động đậy, khẽ hôn lên bờ vai trắng gầy gò.

Tiêu Chiến giật bắn, không biết anh đã dậy từ bao giờ, nỉ non nói: "Nhất Bác, em khó chịu quá à, lấy nó ra đi mà."

"Để thêm chút nữa đi, em nói muốn có con mà."

"Lấy ra đi mà, bụng em trướng lắm."

Anh kéo tay cậu đặt lên bụng: "Em có cảm nhận được không? Cái của anh đang ở chỗ này, cũng ra ở chỗ này."

"Nó trướng..."

"Ai là người dụ dỗ anh trước, ai là người ôm cổ anh đòi làm, ai là người đòi có em bé? Giờ anh đang làm theo ý của em đây."

Cậu ứa nước mắt, nức nở mở lời: "Hức, em sai rồi, không muốn làm nữa đâu."

"Hơ, muộn màng rồi cục cưng."

Một màn chào buổi sáng bằng cách vật vã nhau trên giường đã diễn ra. Tiêu Chiến mệt lã người, không còn chút xíu sức lực nào, sà vào lòng anh để anh đưa đi tắm rửa, rồi được anh mặc quần áo gọn gàng. Vương Nhất Bác mặc đồ cho cậu xong, giúp cậu sấy khô tóc tránh bị bệnh. Tiêu Chiến lười nhác dựa vào người anh, anh ôm lấy cậu, sơ hở là đè hôn.

"Hôm nay em không đến quán làm, chưa báo cho hai cậu ấy nữa. Mắc công hai cậu ấy lo lắng em bị gì nữa." Cậu lười biếng, giọng khàn khàn nói.

Bộ não anh nhanh chóng hoạt động, nghĩ ra được trò ghẹo cậu: "Lúc sáng anh đã gọi nói với Trác Thành rồi." Anh cười cười nói tiếp: "Nói rằng em bận ở nhà sinh con nên nghỉ."

"Hả???" Tiêu Chiến kinh ngạc, quay đầu nhìn anh chằm chằm, hai mắt cậu mở to, há hốc mồm như thể vừa nghe chuyện gì đó chấn động màng tai.

Tiêu Chiến chỉ chỉ trỏ trỏ, lắp bắp nói: "Anh, anh...anh mới nói cái gì vậy hả? Anh nói giỡn hay, hay thật đấy??"

Vương Nhất Bác ôm bụng cười sặc sặc: "Há há há, đùa em thôi, không ngờ em bất ngờ dị luôn, hahaaa..."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, liền liếc anh, đùa kiểu này có ngày hồn vía cậu sẽ bị dọa mà bay lên trời luôn, còn khiến cậu bàng hoàng há muốn rớt cái miệng.

"Hứ, anh lại dám trêu em, giận anh luôn, đồ đáng ghét!!!" Cậu chống tay ngang hông, tức phồng má, đầu cậu giận muốn tá hỏa, có thể xì ra lửa luôn ấy cơ.

[ BJYX ] Yêu Bằng Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ