Sau khi có danh phận hẳn hoi, chính thức ở bên nhau Lưu Thành Minh phát hiện Vương Tiêu Niệm là con người lưu manh, một tên dục cầu bất mãn.
Ở cùng cậu ấy, quần áo Lưu Thành Minh như có phép thuật, có thể tự động bốc hơi nhanh chóng bất cứ lúc nào. Đôi khi Vương Tiêu Niệm đơn giản chỉ là sờ mó, cũng có khi là đè cậu ra làm.
Trên người cậu chằng chịt dấu vết hoan ái, dấu mới chồng chất lên dấu cũ, Vương Tiêu Niệm vô cùng thích nhìn trên người cậu có dấu vết bản thân để lại, cứ hở chút là đè ra cắn.
Hôm nay đã là 29/12, sắp bước sang năm mới, hai người đang chuẩn bị đồ về nhà đón năm mới bên người thân. Trường cho nghỉ tận hai tuần, họ đều đã lên kế hoạch cho bản thân, một tuần về nhà với gia đình, một tuần sẽ trở lại đây cùng nhau đi hẹn hò.
Vì sắp về nhà, Lưu Thành Minh không muốn ba lớn ba nhỏ và mọi người thấy dấu hôn trên người, hai ngày nay chỉ cho Vương Tiêu Niệm làm, tuyệt đối không cho để lại dấu vết.
Vương Tiêu Niệm có chút tủi thân ủy khuất, Lưu Thành Minh vẫn kiên trì, không mền lòng. Cậu mà mền lòng để người khác thấy dấu hôn trên người chắc xấu hổ ngại mất thôi.
Phải vững lòng, kiên trì, kiên trì, kiên trì!!!
Hai người đi xe buýt về, Lưu Thành Minh ngồi trên xe buồn ngủ, gục đầu tựa vào vai Vương Tiêu Niệm thiếp đi.
Vương Tiêu Niệm ngắm nhìn Lưu Thành Minh ngủ, điểm nhìn rơi xuống đôi môi cậu hơi đăm chiêu suy nghĩ, thật muốn hôn cậu quá đi. Nghĩ đến hai người sắp chia nhau ra ngủ, mỗi tối không được ôm ấp cậu, không được làm loạn trên người cậu, lòng bức rức, khó chịu vô cùng.
Mặc dù biết hai gia đình vẫn sẽ thường xuyên tụ họp nhưng vẫn là ít có thời gian ở riêng cùng cậu, chắc nhớ phát chết mất quá.
Trong thoáng lát, Vương Tiêu Niệm nghĩ về một số chuyện lúc trước, nghĩ về những tình cảm Lưu Thành Minh dành cho cậu ấy, lòng vui vẻ mĩm cười.
Nếu như Vương Tiêu Niệm nói ra tình cảm sớm hơn có lẽ đã không xảy ra hiểu lầm vào đêm giáng sinh ấy, nhưng cậu ấy cũng thầm cảm ơn hot search ấy mới biết Lưu Thành Minh yêu cậu ấy dường nào.
Mới thấy một hot search chưa rõ thực hư liền buồn bã, khóc lóc cả đêm, cũng vì vậy mà chịu thừa nhận tình cảm của bản thân.
Vương Tiêu Niệm không muốn Lưu Thành Minh che giấu cảm xúc với mình, không muốn luôn nhìn bộ dạng điềm tĩnh, thản nhiên của cậu dù trong lòng gợn sóng to, bão lớn.
Cậu ấy muốn Lưu Thành Minh thoải mái thể hiện cảm xúc, thoải mái làm bất cứ điều gì mà không che giấu trước mặt cậu ấy. Thích ngắm cậu khi cười, thích từng cử chỉ, lời nói lúc cậu làm nũng, thích cách cậu ôm cậu ấy đòi hôn, thích cách cậu mở miệng gọi hai chữ "anh ơi" dịu ngọt, thích mọi thứ thuộc về cậu. Dù cho cậu có khuyết điểm gì trong mắt Vương Tiêu Niệm nó luôn là thứ đẹp đẽ.
Vương Tiêu Niệm nắm tay cậu, đan những ngón tay vào nhau, âu yếm chạm môi lên mu bàn tay cậu.
Người bên cạnh là một vì sao tinh tú lấp lánh ánh sáng trên bầu trời rộng lớn mà Vương Tiêu Niệm đem lòng yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Yêu Bằng Nước Mắt
FanfictionVương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau khi một người 18 tuổi, một người 15 tuổi. Họ rung động với đối phương từ lần gặp đầu tiên, từ đấy cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bên nhau ba tháng ngắn ngủi, chưa kịp nói rõ lòng mình thì biến cố ậ...