10. YÊU HẬN

236 8 0
                                    

Nếu Vương Nhất Bác không phải là Vương tổng máu lạnh, tàn ác, không phải là người dồn gia đình Tiêu Chiến vào đường cùng có lẽ cậu đã không ghét anh như thế. Nếu anh biết cậu cũng yêu anh có lẽ anh đã không dùng thủ đoạn để ép buộc cậu lấy anh. Cuộc tình của hai người có quá đau thương khi cậu và anh đều yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Cậu biết anh yêu cậu nhưng hiện giờ cậu chẳng thể chấp nhận được anh. Yêu không được, buông cũng không đành, hận thì đau xót. Ranh giới giữa yêu và hận Tiêu Chiến phải chọn cái nào mới tốt cho cả hai người. Đoạn tình này cậu nên giữ lấy hay để nó tan biến dần. Cậu chỉ mong ông trời cho cậu một sự lựa chọn đúng đắn.

Lúc này Vương Nhất Bác đang trong phòng làm việc, anh uống liên tục nhiều chai rượu. Anh ngồi trên sopa cứ nhớ mãi đến những lời Tiêu Chiến nói lúc nảy mà lòng nhói đau.

"Tiêu Chiến...... anh phải làm sao em mới không hận anh...... anh phải làm sao em mới chấp nhận anh....... anh phải làm sao em mới yêu anh chứ...... anh phải làm sao hả ?" Anh uống từng ngụm rồi nói một câu, anh đang đau lắm, tim anh rất đau, lòng anh nhói lên từng cơn.

"Tiêu Chiến à...... anh biết là anh đã làm nhiều việc sai trái nhưng chẳng lẽ em không thể cho anh một cơ hội sửa sai sao ? Sao em..... em..... có thể tàn nhẫn với anh như thế vậy hả. Tiêu Chiến...." Khoé mắt anh cay cay một màn nước long lanh bao phủ đôi mắt anh, những màn nước ấy đọng lại thành giọt nước rồi rơi xuống má anh. Nó cứ thi nhau lăn xuống, anh khóc rồi, đây là lần đầu anh khóc vì người khác và anh đang khóc vì cậu vì anh bị cậu buông lời cay đắng.

"Tiêu Chiến...... em có biết anh bị tổn thương lắm không ? Em có biết anh đau lắm không ? Em có biết không ?" Nhất Bác đưa tay đặt trước ngực cảm nhận con tim anh đang đau nhói.

"Tiêu Chiến, anh sẽ cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân của chúng ta đến cùng. Anh sẽ làm mọi thứ để em chấp nhận anh, chấp nhận tình cảm của anh." Nhất Bác sờ chiếc nhẫn cưới trên tay mà tự nhủ với bản thân.

"Tiêu Chiến, anh yêu em...."

Suốt cả đêm Vương Nhất Bác say xỉn nhưng miệng vẫn luôn gọi hai chữ 'Tiêu Chiến', cứ như thế mà ngủ thiếp đi. Còn cậu thì nằm mãi vẫn không ngủ được, tim cậu cũng đau lắm, cậu cũng đã khóc vì anh. Cuộc tình của hai người quá éo le rồi, chỉ vì hai chữ 'Yêu' và 'Hận' mà tình cảm của họ bị ngăn cách. Bức tường này sẽ ngày càng dày hay mỏng đi để họ đến bên nhau.

Sáng hôm sau, trong lúc cậu đang ngủ thì giật mình thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn quanh mới thấy điện thoại của Nhất Bác nằm trên sàn do tối qua làm rơi. Cậu cầm lên thì thấy tên người gọi là Vương Hạo Hiên, cậu do dự một lát rồi mới bắt máy.

"Nhất Bác hôm nay anh không đến công ty à, đã 8 giờ rồi đó 10 giờ chúng ta còn có cuộc họp quan trọng đấy." Vương Hạo Hiên quát lớn vào điện thoại.

"Anh là Tiêu Chiến không phải Nhất Bác." Cậu từ tốn nói.

"Ủa anh Chiến hả, em tưởng là anh Bác." Hạo Hiên thấy hơi ngại vì sự nhầm lẫn của mình mà đã quát cậu.

"Ò, em có chuyện quan trọng cần tìm Nhất Bác hả ?" Cậu cười rồi hỏi lại Hạo Hiên.

"À, việc là hôm nay anh Bác có cuộc họp với chủ tịch An thị cũng sắp tới giờ mà ảnh chưa tới công ty nên em gọi hỏi. Anh Bác đang ở nhà hả anh ?" Hạo Hiên nói.

[ BJYX ] Yêu Bằng Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ