Mặt trời ló dạng sau một đêm dài của cả hai, bữa nay anh lại dậy trước cậu. Anh nằm cạnh vuốt ve khuôn mặt mĩ miều của người kế bên. Mỗi khi ngủ thì cậu đều ngủ rất say sưa.
"Tiêu Chiến...anh sợ lắm, rất sợ, sợ một ngày phải rời xe em, sợ không được ở bên cạnh em, sợ không được nhìn ngắm em mỗi ngày, sợ không được ôm em, sợ không được hôn lên bờ môi em nữa. Anh sợ tất cả mọi thứ, dù là rất muốn loại bỏ khối u này nhưng lỡ khi phẫu thuật xong anh lại quên hết kí ức về em và vô tình làm em tổn thương thì sẽ ra sao ? Anh chắc chắn không tha thứ cho mình được đâu em à, điều anh sợ nhất là làm em tổn thương, làm em đau khổ, anh không muốn điều đó xảy ra. Tiêu Chiến nếu có một ngày anh rời bỏ thế giới này, rời xa em thì em cũng phải sống tốt và hạnh phúc đó. Em không được đi theo anh, không được làm bản thân đau đớn. Em phải sống thay luôn phần của anh, phải sống thật vui vẻ nhe em. Dù không bên cạnh em nhưng anh vẫn sẽ luôn âm thầm dõi theo em, âm thầm bảo vệ em. Anh yêu em...Tiêu Chiến." Nhất Bác hôn nhẹ lên môi cậu để cảm nhận hơi ấm từ người cậu.
Bỗng anh thấy khát nước nên ngồi dậy đi tới bàn rót một ly nước. Cơn đau không biết từ đâu tới ập thẳng vào đầu anh, khiến anh ôm đầu đau dữ dội. *BỤP* Ly nước trên tay anh rơi xuống bể tan tành, âm thanh phát ra vô tình làm cậu tỉnh giấc.
"Nhất Bác...Nhất Bác. Anh sao vậy Nhất Bác ? Đừng làm em sợ...Nhất Bác, Nhất Bác." Cậu ngồi dậy thấy anh ngồi dưới sàn, hai tay ôm đầu đau đớn. Cậu hốt hoảng chạy đến đỡ anh ngồi trên ghế.
"Anh...đau đầu quá." Những cơn đau dữ dội khiến anh khó chịu, anh biết rõ là khối u trong não đang hoành hành.
"Anh không bị gì chứ, để em đi gọi Hạo Hiên chở anh đến bệnh viện." Cậu hoảng sợ, giọng run run.
"Đừng...không cần đâu." Anh nắm tay cậu.
"Nhưng anh đau đầu như vậy lỡ có chuyện rồi sao." Cậu lo lắng.
"Không sao...lấy thuốc trong ngăn tủ cho anh là được." Sợ đến bệnh viện kiểm tra cậu sẽ biết anh mắc bệnh nên kêu cậu lấy thuốc uống.
"Thuốc...thuốc...ngăn tủ..." Cậu hoảng loạn chạy đến mở ngăn tủ lục lọi kiếm thuốc cho anh.
"Đây...thuốc đây, anh mau uống đi." Tìm thấy hộp thuốc cậu nhanh chóng đưa cho anh và rót ly nước cho anh uống.
"Anh ổn rồi." Uống thuốc xong anh thấy đầu bớt đau liền quay qua nói với cậu.
"Sao tự nhiên đầu anh lại đau, cần đi khám không anh ?" Cậu hỏi.
"Không cần đâu, chỉ là cơn đau nhức bình thường thôi. Lâu lâu lại phát lên." Anh nói dối cậu.
"Thật không ? Hay anh đang gạt em." Cậu nghi ngờ.
"Không có mà, giờ anh chuẩn bị đến công ty đây." Anh vội chuyển sang đề tài khác.
"Sao anh không nghỉ đi mà còn đến công ty, lỡ anh lại đau đầu rồi sao." Cậu nhìn anh và nói.
"Anh không sao mà, em làm như anh bệnh nặng lắm vậy đó." Anh dỗ dành cậu.
"Vậy để em lấy đồ cho anh thay." Cậu đến mở tủ lấy đồ cho anh thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Yêu Bằng Nước Mắt
FanfictionVương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau khi một người 18 tuổi, một người 15 tuổi. Họ rung động với đối phương từ lần gặp đầu tiên, từ đấy cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bên nhau ba tháng ngắn ngủi, chưa kịp nói rõ lòng mình thì biến cố ậ...