Sáng hôm sau...
Mặt trời đã dần ló dạng, bao phủ thiên nhiên bằng những tia sáng rực rỡ và tràn đầy sức sống. Trong căn phòng rộng lớn trên chiếc giường kia vẫn còn hai thân ảnh đang say giấc, chưa người nào có dấu hiệu tỉnh dậy. Những con gió nhè nhẹ lay động tấm rèm cửa để nhường đường cho ánh nắng điểm sáng trên khuôn mặt thanh tú của hai người họ. Tiêu Chiến bắt đầu ngọ nguậy, cậu trở mình và từ từ mở mắt nhìn xung quanh một cách mơ hồ. Cậu nheo mắt đưa tay che đi thứ ánh nắng rực rỡ kia, cơ hồ có điều khác lạ khi có cánh tay đang đặt ngang eo cậu. Tiêu Chiến giật mình nhận ra Vương Nhất Bác chính là ôm mình mà ngủ. Nếu trở về cách đây vài tháng việc này đối với cậu hết sức bình thường, còn tình hình hiện tại người này vô cùng chán ghét cậu lấy đâu ra lí do lại ôm cậu ngủ thản nhiên như thế.
Tiêu Chiến khẽ quay người lại đối diện với người còn ngủ say sưa kia, tay không kìm được vuốt nhẹ qua từng góc cạnh trên khuôn mặt đó. Khóe mắt cậu bất giác đỏ hoe.
"Gương mặt này vẫn như trước chưa hề thay đổi, tại sao trái tim và tính tình lại khác xa trước kia như vậy."
"Nhất Bác à, anh nói đi...khi nào, thì anh mới chịu nhớ ra em đây? Em rất nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm."
Cậu tựa vào cổ anh trầm mặc hồi lâu.
*Reng reng reng* tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác bất chợt vang lên phá tan bầu không khí trầm lặng ấy, Tiêu Chiến lấy lại ý thức rời khỏi người anh quay qua hướng khác. Lúc này Vương Nhất Bác mới thức dậy, cả người đầy khó chịu mà nghe máy.
"Chuyện gì?" Anh cau có.
Tiêu Chiến không nghe được đầu dây bên kia nói gì chỉ nghe được từ miệng anh từ "Hủy", sau đó cuộc gọi cũng kết thúc.
" Nay anh không đi làm sao?"
"Không. Tôi ở nhà không được à?"
"Không có..."
Cả hai người im lặng, mỗi người quay về hướng khác nhau đối lưng với nhau. Nguyên căn phòng tràn ngập trong không khí ngột ngạt, sự im ắng đến đáng sợ.
"Vương Nhất Bác, em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện." Tiêu Chiến ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường.
"Nay em lại lấy đâu ra nhã hứng kể chuyện cho tôi nghe thế." Anh cũng ngồi dậy, nhìn cậu cười khẩy.
"Anh nghe không?"
"May cho em là nay tôi rãnh đấy, kể đi."
"Năm năm trước, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đa tài chỉ mới 18 tuổi.
Chàng trai ấy là người mọi cô gái trong trường si mê, luôn tranh giành muốn có được, thế mà chàng trai ấy lại yêu thầm một cậu nhóc 15 tuổi ngây ngô, kém xa chàng trai ấy về nhiều mặt.
Chàng trai tiếp cận cậu nhóc đó, hai người nhanh chóng thân thiết với nhau, ngày ngày chàng trai đến nhà cậu nhóc để được cậu cùng đi học mỗi ngày.
Sau vài tháng mối quan hệ của cả hai ngày càng tốt đẹp, nhưng chàng trai vẫn chưa dám tỏ tình với cậu, chàng trai sợ tỏ tình cậu sẽ từ chối, sợ sẽ không được tiếp tục làm bạn với cậu nhóc, sợ cậu nhóc ấy kinh tởm mà tránh mặt." Nói đến đây cậu lại nhớ về khoảng thời gian đó, khoảng thời gian tuổi học trò thơ mộng của cả hai, không sóng gió, không vội vã, không toan tính điều gì. Họ đều dành cả chân thành đối đãi với đối phương, không có sự lừa dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Yêu Bằng Nước Mắt
FanficVương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau khi một người 18 tuổi, một người 15 tuổi. Họ rung động với đối phương từ lần gặp đầu tiên, từ đấy cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bên nhau ba tháng ngắn ngủi, chưa kịp nói rõ lòng mình thì biến cố ậ...