PHIÊN NGOẠI 1. DIỄN TẢ SAO CHO HẾT NỖI NHỚ NHUNG

76 2 0
                                    

Từ khi Vương Nhất Bác trở về đến nay, anh và Tiêu Chiến chưa hề thân mật với nhau lần nào, họ chỉ dừng lại ở mức hôn môi là cùng.

Đối với cả hai được trùng phùng đã là quá viên mãn và tình cảm của họ lớn hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời, tình dục cũng đơn giản là món phụ trong cuộc sống, có cũng được mà không cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Đấy là một cách nói thơ mộng dạt dào nhưng thực tế họ không thể thân mật là vì Tiểu Niệm.

Đêm nào Tiểu Niệm cũng đòi ngủ cùng hai người, với một đứa bé không được đầy đủ tình thương từ lúc mới sinh ra nó sẽ luôn khát khao được cảm nhận cái tình thương đã thiếu thốn. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không nỡ từ chối bộ dạng ủy khuất đáng thương ấy nên đã đáp ứng Tiểu Niệm.

Và điều làm họ bất ngờ nhất là Tiểu Niệm cứ thế ngủ cùng họ hơn hai tháng trời mà không muốn trở về phòng riêng.

Cũng có mấy lần Vương Nhất Bác muốn thân mật nhưng sợ Tiểu Niệm giật mình tỉnh thức Tiêu Chiến đã từ chối. Cậu không dám tưởng tượng nếu Tiểu Niệm chứng kiến cảnh tượng ấy sẽ xấu hổ như thế nào, chắc cậu đào một cái hố mà chốn ngay lập tức.

Những lần tắm cùng nhau cũng chỉ là tắm chứ chả có làm gì khác, người kia không đá động gì người còn lại cũng không mở lời.

Cả hai cứ thế tự cấm dục bản thân mà diễn tròn vai đôi vợ chồng hạnh phúc với tình cảm trong sáng, thuần khiết.

Khó chịu không chứ?

Khó chịu vô cùng!

Thật sự khó chịu luôn đấy...

Vương Nhất Bác cùng Hạo Hiên tiếp tục điều hành công ty như cũ. Buổi trưa có khi Tiêu Chiến đem cơm đến công ty cho anh, có khi anh sẽ đón cậu cùng dùng cơm ngoài.

Tiểu Niệm thì ở lại trường đến chiều anh sẽ ghé đón cậu bé và về nhà.

"Cậu đang chuẩn bị cơm cho anh Nhất Bác hả?" Kế Dương ghé đầu xuống bếp hỏi.

Tiêu Chiến: "Cậu định mình còn chuẩn bị cho ai được nữa hả?"

Kế Dương cười ranh mãnh "Lỡ cậu có nhân tình sao tớ biết được."

Tiêu Chiến tặc lưỡi "Bậy bạ, bậy bạ, không may ai nghe được còn hiểu lầm tớ là loại người không đàng hoàng đấy."

"Có người nghe thấy đó nhe..." Trác Thành nhảy ra.

Tiêu Chiến bất lực, bĩu môi.

"Mà Tiêu Chiến này, sao nhìn cậu trông có vẻ mệt mỏi quá vậy..." Kế Dương đưa mắt nhìn tổng thể cậu đánh giá, chốt hạ một câu "Hay là đêm nào cũng làm việc quá sức."

Trác Thành rót thêm lời, che miệng cười gian "Khỏi hỏi cũng biết, vợ chồng người ta đoàn tụ chắc hẳn phải hoạt động đêm nhiều rồi, há há..."

Đầu Tiêu Chiến muốn bốc khói, mặt đỏ ửng.

"Không, không có mà...các cậu đừng nói những chuyện xấu hổ này nữa."

Kế Dương: "Không mới lạ, cậu tưởng mình là con nít mới đẻ hồi hôm hả?"

"Anh ấy không có đụng vào mình thiệt mà..." Tiêu Chiến ngại ngùng nói "Từ...từ lúc trở về đến giờ, chưa làm lần nào..."

[ BJYX ] Yêu Bằng Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ