24. PHÁT HIỆN

122 4 0
                                    

Sau đêm hoan ái tối qua hai người ôm nhau ngủ tới trưa hôm sau, ánh nắng chói chang soi rọi qua tấm màn phất phới.

Vẫn như mọi khi Tiêu Chiến luôn là người giật mình dậy trước, cậu vừa mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng đại của Vương Nhất Bác ở khoảng cách cực gần.

Tiêu Chiến khẽ nhích người thì cơn đau từ hạ thân ập tới đau điếng hồn, thân thể cậu vô cùng đau nhức, cả người cậu gần như tê liệt, không cử động nổi, một ngón tay cũng lười nhấc lên.

"Ưm..."

Tiêu Chiến khẽ rên nhỏ, giờ cậu rất muốn đi tắm vì chất d.ị.c.h trắng nhờn của anh dính đầy ở dưới người làm cậu rất khó chịu. Nhưng có điều cơ thể không cử động nổi thì làm sao bước xuống giường đây.

"Nhất Bác...Nhất Bác..."

Hết cách Tiêu Chiến đành gọi anh dậy, Vương Nhất Bác chợt tỉnh khi nghe giọng cậu.

"Ngủ đi em, thức chi sớm." Giọng Vương Nhất Bác ngáy ngủ.

"Sớm cái đầu anh, đã trưa luôn rồi mau thức cho em, nhanh lên." Tiêu Chiến quát lớn vào mặt anh.

"Trễ thế rồi sao?" Vương Nhất Bác hỏi lại, vùi mặt vào hõm cổ cậu.

"Chứ còn gì nữa, mau dậy đi."

Tiêu Chiến vừa nói vừa đánh vào ngực anh.

Vương Nhất Bác vờ như không nghe, tiếp tục ôm cậu ngủ.

"Anh là tên lưu manh, háo sắc." Đột nhiên Tiêu Chiến mắng anh.

"Sao lại mắng anh chứ? Anh đã làm gì sai sao?" Vương Nhất Bác chống một tay lên nhìn cậu.

Khuôn mặt Tiêu Chiến hậm hực, lại có chút ngại ngùng.

"Hôm qua, anh...anh không nói năng gì hết, anh c.ư.ỡ.n.g ép em làm với anh..."

"Đâu phải lỗi của anh, tại An Tiểu Du bỏ thuốc anh mà, với lại..." Vương Nhất Bác vừa giải thích, vừa ghé sát tai cậu: "Nhìn em hôm qua cũng rất hưởng thụ mà, đâu có chỗ nào giống như bị c.ư.ỡ.n.g ép đâu chứ."

Lời nói của Vương Nhất Bác thành công trêu chọc Tiêu Chiến đỏ cả mặt.

"Anh, anh...em không có..." Tiêu Chiến chối lia lịa.

Đôi tay Vương Nhất Bác luồn xuống chăn, sờ soạng cơ thể Tiêu Chiến, bàn tay chạm khẽ vào mông cậu rồi bóp chặt khiến Tiêu Chiến đau nhói lên, miệng rên lên một tiếng.

"Không có hả? Hay chúng ta làm lại thử đi nhé."

Đúng là đồ đáng ghét, Tiêu Chiến kéo bàn tay hư hỏng của Vương Nhất Bác ra.

"Lần đầu trao thân cho anh, anh cũng làm em đau. Hôm qua cũng vậy, anh cũng làm em đau, chưa kể những lần khác, lúc nào anh cũng làm rất lâu."

"Sau này em không làm với anh nữa đâu."

Tiêu Chiến uất ức nói, giọng như muốn khóc tới nơi.

Cảm thấy bản thân hình như có hơi quá đáng, bắt nạt Tiêu Chiến sắp bật khóc, Vương Nhất Bác dịu dàng dỗ dành cậu.

"Toàn bộ là lỗi của anh hết, anh sai, anh sai rồi! Sau này anh sẽ nhẹ nhàng với em, không làm em đau nữa." Vương Nhất Bác thì thầm.

[ BJYX ] Yêu Bằng Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ