PHIÊN NGOẠI 2. BÉ CON

103 6 0
                                    

Vương Nhất Bác đi làm, Tiểu Niệm cũng đi học, Tiêu Chiến ở nhà một mình buồn chán.

Liền coi vài cuốn sách nấu ăn, muốn học làm vài món mới chiêu đãi hai cha con họ, Tiêu Chiến ngồi ở sô pha phòng khách, chăm chú lật từng trang sách đọc thật kĩ.

Cũng không biết đọc qua bao nhiêu trang sách, đôi mắt bắt đầu lim dim, ngủ thiếp đi lúc nào cả Tiêu Chiến cũng chẳng hay biết.

Đến khi giựt mình tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã nằm trên giường trong phòng ngủ. Rèm cửa không đóng, Tiêu Chiến nhìn ra ban công, chợt hoảng hốt.

Bầu trời đêm lấp lánh vài ánh sao mờ mịt, cậu đã ngủ đến trời sập tối, bữa tối còn chưa chuẩn bị, hai cha con về chưa Tiêu Chiến cũng không biết.

Tiêu Chiến ngồi dậy vừa định bước xuống giường, cánh cửa phòng hé mở, Vương Nhất Bác bước vào.

Anh đi tới bên giường, ngồi ở mép giường, nhìn Tiêu Chiến.

"Em dậy rồi."

Tiêu Chiến ngơ ngác nói:"Anh về khi nào? Sao không gọi em dậy, em còn chưa làm bữa tối nữa. Tiểu Niệm về chưa anh?"

Đối với hàng loạt câu hỏi của Tiêu Chiến, khiến Vương Nhất Bác không biết nên bắt đầu trả lời câu nào trước.

Phì cười trả lời từng câu:"Tiểu Niệm về rồi, đang tắm."

"Lúc chiều anh đón Tiểu Niệm về, thấy em ngủ trên sô pha, nhìn em ngủ ngon quá anh không nỡ đánh thức, bế em vào phòng."

"Bữa tối anh làm rồi, em tắm đi rồi xuống dùng bữa."

Tiêu Chiến xoa xoa thái dương, lộ ra vẻ mệt mỏi:"Dạo này em hay buồn ngủ bất chợt quá."

Vương Nhất Bác cưng nựng ôm lấy Tiêu Chiến ngồi lên người mình.

Những điều này Vương Nhất Bác hoàn toàn biết, anh để ý Tiêu Chiến dạo này ăn nhiều, ngủ nhiều khác thường. Trong lòng dấy lên một suy nghĩ, nhưng chưa nói Tiêu Chiến nghe.

"Cuối tuần này anh dẫn em đi khám nhé, kiểm tra xem trong người chỗ nào khó chịu."

"Vâng ạ." Tiêu Chiến vùi đầu vào hõm cổ Vương Nhất Bác.

"Đi tắm thôi, Tiểu Niệm còn đợi em xuống dùng bữa."

"Em biết rồi, anh xuống trước đi, tắm xong em xuống."

"Ừa." Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến âu yếm.

Tiêu Chiến quơ lại một bộ đồ ngủ rồi đi tắm thật nhanh, sợ hai cha con họ đợi lâu.

Trong bữa ăn, Tiểu Niệm thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trong lớp cậu bé, chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói luyên thuyên không ngừng được miệng, nói như một cái máy chạy hết công suất.

Mà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng thuận theo Tiểu Niệm, còn tỏ ra ngạc nhiên, bất ngờ với câu chuyện của cậu bé. Lâu lâu lại dậm thêm vài câu "Wao, ghê thế", " Hay lắm, hay lắm!"...

Chứ thật ra đầu hai người muốn nổ nát với cái miệng nhỏ nói không ngớt của Tiểu Niệm. Tiểu Niệm còn khoe hôm nay được điểm mười, được giáo viên khen ngợi, còn được Tiểu Minh cho kẹo.

[ BJYX ] Yêu Bằng Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ