Tiêu Chiến đã hoàn toàn suy sụp, cậu trách ông trời...trách ông sao lại đẩy cậu vào tình cảnh thế này? Sao nhất định phải để ba cậu hại chết ba mẹ anh, sao lại để gia đình cậu trở thành kẻ thù của anh? Tại sao vậy chứ? Nếu năm đó bắt buộc phải có người chết thì Tiêu Chiến thà rằng người đó là mình, ít ra mọi việc cũng không thành ra cớ sự như bây giờ.
Tiêu Chiến đứng dậy, quay người lại đối mặt với Vương Nhất Bác. Cậu nhìn anh thật lâu, còn anh thì né tránh ánh mắt đó không nhìn lại dù một giây. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, không ai nói năng gì mà đứng đấy tự rơi vào khoảng lặng trong lòng mình.
Hồi lâu sau Vương Nhất Bác thốt lên một câu "Tôi cũng muốn cảm ơn em, nhờ cổ phần em chuyển nhượng cho tôi nên mọi việc mới suôn sẻ được vậy."
Tiêu Chiến lần nữa kinh ngạc, vội lục lại trí nhớ và nhận ra có lẽ tờ giấy tối qua mình kí là giấy chuyển nhượng, cậu đau lòng nói "Là tối qua, anh đã...lừa em, anh lợi dụng em..."
"Đúng, tôi trước giờ luôn lợi dụng em để trả thù họ." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.
Nghe chính miệng Vương Nhất Bác thừa nhận lòng Tiêu Chiến không khỏi nhói đau, đột nhiên cậu cười lớn, nụ cười không thể hiện niềm vui, nó có chút gượng ép, có chút xót xa, có chút đắng lòng. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình quá ngốc, đem hết tâm can trao gửi chỗ Vương Nhất Bác nào ngờ bị anh tính kế lợi dụng, lừa gạt sự tin tưởng. Vương Nhất Bác biến cậu thành quân cờ từng bước, từng bước giúp anh trả thù. Tiêu Chiến thì khờ dại một lòng một dạ yêu anh đến mất cả lý trí.
"Anh biết ba em là người hại ba mẹ anh từ lúc nào?" Tiêu Chiến gượng gạo hỏi.
Vương Nhất Bác đáp "Lúc nghe tin em mang thai."
"Cho nên...cho nên từng lúc đấy anh giả vờ yêu thương em, ở bên cạnh em để lấy lòng tin rồi lừa gạt em..."
Vương Nhất Bác thoáng trầm mặc im lặng.
Đôi mắt Tiêu Chiến đươm đướm nước mắt, rất nhiều giọt lệ đang ngưng đọng trong khóe mi có thể tràn ra bất cứ lúc nào. Cậu nhìn Vương Nhất Bác, vẫn cố chấp trông ngóng anh sẽ phủ nhận nó, mong anh nói rằng thật lòng yêu thương cậu. Tiêu Chiến chờ một lâu vẫn không nhận được hồi đáp.
Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, nói "Đúng."
Tiêu Chiến chết lặng tại chỗ, những giọt lệ thi nhau chảy dài xuống gò má, nói: "Thì ra...thì ra tất cả đều là màn kịch một tay anh dựng lên để em sa chân vào. Thế mà em tin, tin rằng anh thay đổi mà yêu thương em, tất cả...đều là, dối trá..."
"Cái gì mà ngọt ngào, cái gì mà hạnh phúc, cái gì mà yêu thương...mọi thứ, vốn dĩ đều là giả, tất cả đều là giả hết..."
"Trong đoạn tình cảm này, chỉ mình em ngu ngốc cho là thật, còn anh...từ đầu đến cuối chưa từng xem trọng nó...Một chút cũng không..."
"Anh không yêu em..."
Tiêu Chiến khóc nghẹn, nước mắt không cách nào ngăn nó ngưng tuôn rơi. Đôi chân cậu mất lực không đứng vững nổi nữa, cậu ngồi sụp xuống hai tay chống đỡ trên sàn, cúi sầm mặt. Một giọt lệ rơi xuống, hai giọt, ba giọt rồi vô số giọt đua nhau rơi thật nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Yêu Bằng Nước Mắt
FanfictionVương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau khi một người 18 tuổi, một người 15 tuổi. Họ rung động với đối phương từ lần gặp đầu tiên, từ đấy cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bên nhau ba tháng ngắn ngủi, chưa kịp nói rõ lòng mình thì biến cố ậ...