40. NGHI NGỜ

145 6 0
                                    

"Nhất Bác, em không biết làm sao để tin anh hết, anh lừa gạt em như vậy. Anh nói đi em làm sao tin anh đây hả?"

"Em rất sợ Nhất Bác à, sợ lời anh nói lại là giả dối, sợ lại đặt niềm tin lầm chỗ, sợ bị chà đạp tình cảm lần nữa."

"Vương Nhất Bác...nếu anh cũng yêu em, xin anh nói cho em biết, đừng để em tự ôm mộng tưởng mà đau đớn nữa được không?"

Tiêu Chiến uất ức nói hết nổi lòng.

Tình yêu và niềm tin của cậu đã bị anh lừa gạt, thử hỏi sao cậu không nghi ngờ, không đề phòng nữa đây? Người ta thường có câu 'Một lần bị lừa dối cả đời sống trong hoài nghi.'

Vương Nhất Bác tự trách nói: "Xin lỗi em, đều là lỗi của anh. Anh thật sự sai rồi, anh không muốn đánh mất em đâu, anh rất sợ không có em bên cạnh. Anh yêu em nhiều lắm."

"Anh vừa nói gì?" Cậu kinh ngạc hỏi lại.

"Tiêu Chiến à, anh yêu em!"

"Là thật đúng không? Em sợ anh lại lừa em lần nữa, em không biết có nên đánh cược tin anh nữa không." Cậu băn khoăn nói.

"Không sao cả, tạm thời em không tin anh cũng được, vì anh đã từng lừa dối em mà. Nhưng xin em đừng bỏ rơi anh được không, ở lại với anh đi được không em?"

Lời nói của Vương Nhất Bác không mang hàm ý bắt buộc hay cưỡng cầu mà là nài nỉ, van xin chút ân huệ từ cậu. Vương Nhất Bác không cách nào dối con tim mình được, đối với anh hiện tại Tiêu Chiến là cả thế giới, là người quan trọng nhất của anh, là người anh không muốn đánh mất.

Tiêu chiến đắn đo một lúc cũng quyết định, cậu nói: "Được, vậy em không đi nữa, em sẽ ở lại bù đắp những gì gia đình em nợ anh. Nói điều này có lẽ hơi bất công với anh, xin anh đừng làm hại gia đình em nữa, ba mẹ em cũng già rồi. Anh để họ tận hưởng những ngày tuổi già được an nhiên được không?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo cậu ra, đôi tay hơi run nhẹ nắm lấy tay cậu, xoa xoa vài cái.

"Chỉ cần em chấp nhận ở lại với anh, mọi thứ khác anh đều sẽ đồng ý với em. Anh không làm hại ba mẹ em nữa, có em và con bên cạnh là đủ rồi."

"Em mệt rồi, muốn nằm nghỉ một lát."

"Vậy em nằm xíu đi, hồi chúng ta về nhà luôn nhé."

Cậu gật đầu.

Vương Nhất Bác dịu dàng đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cậu lo cậu bị cảm lạnh. Anh thì ngồi cạnh lặng nhìn cậu. Mặc dù cậu đồng ý ở lại, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự tránh né trong ánh mắt của cậu. Tuy có buồn anh cũng không bận tâm nhiều, vì chỉ cần có cậu ở cạnh là anh đã vui lắm rồi.

Sau khi truyền xong chai nước biển Tiêu Chiến cũng thấy khỏe lên hẳn. Vương Nhất Bác theo y tá lấy thuốc an thai cho cậu, lấy thuốc xong anh quay lại đưa cậu về nhà.

Tối đó, tuy cả hai ngủ chung một giường, Tiêu Chiến lại hơi tránh né tiếp xúc với anh, cũng không còn như trước mà chui vào lòng anh ngủ nữa. Vương Nhất Bác dĩ nhiên biết điều đó, cũng không dám nằm gần và ôm lấy cậu, lẳng lặng nhìn tấm lưng lạnh lẽo ấy.

[ BJYX ] Yêu Bằng Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ