Mới ngày nào bọn trẻ còn là những đứa nhóc, chạy loi nhoi lóc chóc khắp khu vườn, ngày nào còn ngồi nhìn bọn trẻ đùa nghịch, chơi đùa.
Ấy thế mà thoáng một cái chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua, Vương Tiêu Niệm đã kết hôn cùng Lưu Thành Minh, lòng Tiêu Chiến an tâm đi phần nào.
Vương Tiêu Nguyện cũng ngày một trưởng thành, không còn là đứa con bé bỏng nằm trong vòng tay chờ cậu âu yếm.
Các con của cậu đều đã khôn lớn cả rồi, lòng không khỏi cảm thán, thời gian trôi nhanh thật!
Trong sân vườn, Tiêu Chiến ngồi trên xích đu, ngón tay thanh mảnh lật từng trang sách, đôi mắt chăm chú dán lên từng chữ, gió thổi nhẹ qua tận hưởng sự mát mẻ, trong lành.
Mải mê đọc sách mà Tiêu Chiến không chú ý đến Vương Nhất Bác đã đứng sau lưng mình bao giờ, anh khoác áo ấm cho cậu.
"Gió rồi, coi chừng lạnh."
"A, anh đến lúc nào vậy?" Tiêu Chiến giật mình, quay đầu nhìn anh.
Vương Nhất Bác mỉm cười:"Được một lúc rồi."
Vẫn luôn là như vậy, mỗi lần Tiêu Chiến quay đầu lại, sẽ luôn nhìn thấy nụ cười ấm áp của Vương Nhất Bác dành cho cậu, trái tim thổn thức không cách nào ngừng được.
"Vậy mà em không hay."
"Ai biểu em chỉ chăm chăm đọc sách, nào có chút tâm ý nào dành cho anh đâu." Vương Nhất Bác véo má cậu, buồn tủi nói.
"Hì hì." Tiêu Chiến dang tay ôm ngang hông Vương Nhất Bác:"Xin lỗi mà, đừng giận đừng giận."
"Anh nào có phải tên mỏ nhọn vậy chứ." Giọng Vương Nhất Bác chanh chua.
Miệng thì bảo như vậy, chứ thái độ Vương Nhất Bác cứ như kiểu: Em thử không dỗ tôi đi, tôi giận cho em coi đấy.
Tiêu Chiến tách khỏi người anh, nắm tay anh kéo kéo:"Mau mau, anh mau ngồi xuống đọc sách cho nghe em đi."
"Được được." Vương Nhất Bác gật gật đầu.
Sự nuông chiều luôn dành tuyệt đối cho cậu, Vương Nhất Bác ngồi cạnh cậu, vòng tay ôm người cậu, tay còn lại nhận lấy quyển sách, thanh âm trầm ấm, dịu dàng cứ êm ả lọt vào tai cậu.
Tựa đầu vào vai người bên cạnh, Tiêu Chiến vui vẻ hưởng thụ sự cưng chiều.
Rõ ràng bản thân kêu Vương Nhất Bác đọc sách cho mình nghe, nhưng giờ phút này Tiêu Chiến chẳng mảy may quan tâm nội dung của quyển sách là gì nữa. Cậu chỉ quan tâm người đang kề cạnh mình là Vương Nhất Bác, là người cho cậu bình yên, hạnh phúc.
Thanh âm của Vương Nhất Bác tựa cơn sóng biển rì rào, dịu êm khiến lòng cậu thoải mái, không chút lo lắng hay gợn sóng bất chợt.
Cả hai đều đã không còn trẻ, những khoảnh khắc bình yên bên nhau thế này Tiêu Chiến luôn rất trân trọng. Không chỉ riêng Tiêu Chiến, cả Vương Nhất Bác cũng quý trọng từng giờ phút được ôm cậu vào lòng.
Khi có con, Tiêu Chiến luôn học cách trưởng thành, chững chạc hơn để nuôi dạy và chăm sóc con cái của mình. Trong mắt con, có đôi lúc Tiêu Chiến là người ba nghiêm khắc, cứng rắn, mạnh mẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Yêu Bằng Nước Mắt
FanficVương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau khi một người 18 tuổi, một người 15 tuổi. Họ rung động với đối phương từ lần gặp đầu tiên, từ đấy cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bên nhau ba tháng ngắn ngủi, chưa kịp nói rõ lòng mình thì biến cố ậ...