Vương Nhất Bác gạt bỏ cơn đau, nắm chặt tay Tiêu Chiến, quyết không buông.
"Xin anh, Nhất Bác...buông tay đi." Cậu dịu giọng nói, nhưng lại chứa biết bao chua xót sâu bên trong.
"Không, em gán lên, một chút,...một chút nữa thôi..."
"Coi như là, em trả nợ cho anh đi."
"Không, Tiêu Chiến! Đừng mà!"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo những ngón tay đang nắm chặt bàn tay mình ra, cứ thế mà cậu rơi hẳn xuống. Cậu nhìn người ở trên, nước mắt không ngừng tuôn trào, cậu không muốn nhìn thấy anh đau đớn vì mình, đành phải ra đi trước.
Vương Nhất Bác gào thét đau đớn: "Tiêu Chiến!"
Khoảnh khắc mà Tiêu Chiến rơi xuống ngay trước mắt khiến Vương Nhất Bác nhớ lại giấc mơ của mình đã từng thấy qua. Giờ thì Vương Nhất Bác đã hiểu thì ra đó là một điềm báo chẳng lành cho tương lai của cả hai. Anh cứ mơ thấy nó lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, mà bản thân vẫn không bảo vệ được cậu, thầm trách bản thân đúng là quá vô dụng.
Vương Nhất Bác không suy nghĩ gì nữa, liền nhảy xuống theo cậu.
"Anh hai!!!" Hạo Hiên thấy anh mình cũng nhảy xuống, liền buông An Tiểu Du ra, lao tới vội, lại bắt không kịp tay anh.
An Tiểu Du ngã quỵ xuống nền gạch, ả làm biết bao nhiêu việc vì anh mà anh chẳng động tâm, đối với ả lúc nào cũng lạnh lùng và xa cách. Nhưng lại vì Tiêu Chiến mà cả tính mạng anh cũng không cần. Cuối cùng những việc ả làm chẳng được đền đáp gì hết, càng làm anh thêm chán ghét và căm hận. Ả tuyệt vọng, bật khóc. Đến cuối thì ả cũng không có được tấm chân tình của anh.
An Tiểu Du và hai tên đàn em được bàn giao cho đơn vị cảnh sát.
Lúc Vương Nhất Bác nhảy xuống cùng mình, Tiêu Chiến đã khóc thật nhiều. Cậu nghĩ anh sao lại ngốc như vậy, vì cậu mà anh bất chấp tất cả mọi thứ chẳng bao giờ màng đến bản thân gặp nguy hiểm. Anh nắm được tay cậu, kéo cậu ôm vào lòng, che chở.
Cậu ôm anh: "Hà cớ gì?
"Vì yêu em."
*BỤP* Hai người lao mạnh xuống miếng nệm cao su ở phía dưới, lúc anh đến đây đã gọi cho đội cứu hộ đến chờ sẵn để phòng chuyện không may xảy ra. Việc giấc mơ anh không khỏi làm anh sợ, rất sợ nó là thật. Nên là tính sẵn mọi cách để bảo vệ cậu an toàn. Tuy bao giờ cả hai đều đã an toàn nhưng lại có điều làm Tiêu Chiến lo, chính là đứa bé trong bụng cậu có lẽ...
"Nhất Bác, bụng em đau, đau quá." Cậu ôm bụng quằn quại nói.
Phát hiện dưới chân cậu có một dòng máu, anh vội vàng bế cậu vào bệnh viện, đặt cậu lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu ngay. Hải Khoan cùng nhiều y tá chạy nhanh tới, anh thì đứng bên ngoài chờ, lòng thấp thỏm lo lắng, cứ đi qua đi lại, lửa thiêu đốt tâm can. Hạo Hiên trấn an anh.
Một lát sau, Hải Khoan đi ra với khuôn mặt không được khả quan lắm.
"Tiêu Chiến và đứa bé sao rồi anh?" Anh vội vàng hỏi.
"Tình trạng hiện tại em ấy chảy rất nhiều máu, cả hai đều nguy kịch, anh e là đứa bé...sẽ không giữ được." Hải Khoan khẩn trương nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/298781703-288-k283070.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Yêu Bằng Nước Mắt
FanfictionVương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau khi một người 18 tuổi, một người 15 tuổi. Họ rung động với đối phương từ lần gặp đầu tiên, từ đấy cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bên nhau ba tháng ngắn ngủi, chưa kịp nói rõ lòng mình thì biến cố ậ...