46. CÁI MIỆNG HẠI CÁI MÔNG

160 5 0
                                    

Tiêu Chiến sau khi đọc xong bức thư An Tiểu Du gửi lại, lòng dâng trào một loại cảm xúc khó tả, là đồng cảm, thương xót hay thương hại đây? Tiêu Chiến thử nghĩ, nếu bản thân cũng rơi vào tình cảnh như cô, liệu có bao nhiêu phần chắc cậu có thể giữ vững lí trí mà không lạc lối?

Bỗng cậu thẫn thờ, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào đùi cậu, ôn nhu nói: "Sao vậy em? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Tiêu Chiến bừng tỉnh: "À dạ, không có, em vẫn ổn."

"Anh thấy em hơi thẫn thờ, trầm tư suy nghĩ gì sao? Hay là trong bức thư của Tiểu Du đã nói gì khiến em phiền lòng."

"Dạ không, chỉ là em đang nghĩ...nếu như..."ậu ngập ngừng nói.

"Nếu như cái gì em nói đi, anh nghe đây."

"Nhất Bác, nếu như em cũng rơi vào trường hợp tương tự của cô ấy, vì yêu một người mà tự mình đa tình, ôm mộng tưởng cuồng si. Liệu em có phạm sai lầm, liệu em cũng sẽ tranh giành như cô ấy không?"

Vương Nhất Bác khẽ cười, xoa đầu tiểu ngây thơ của mình: "Không, em chắc chắn không làm vậy."

"Sao anh có thể chắc chắn như vậy?" Cậu hơi chòm người về phía anh.

"Bởi vì Tiêu Chiến của anh rất là ngốc, dù có chịu đau khổ cỡ nào cũng luôn im lặng, một mình chịu đựng tất cả. Thử hỏi người ngốc vậy đó, có dám tranh giành tình cảm với người khác không? Hay là sẽ trốn một góc mà khóc ầm ĩ lên."

Cậu bĩu môi: "Em không có ngốc."

"Ngược lại là anh mới đúng."

"Anh như nào cơ?"

"Nếu em không yêu anh, nhất định anh sẽ bắt em lại, giam cầm em bên anh mãi mãi. Dù em có ghét, có hận, có chửi bới thế nào, anh cũng không để em rời xa anh nửa bước."

"Nếu làm như vậy thì sao cũng gọi là tình yêu nữa, là bắt ép là cưỡng cầu rồi." Cậu chu chu môi nói.

"Yêu đơn phương cũng là tình yêu mà." Anh khẳng định chắc nịch.

"Quá là ngang ngược rồi, ai làm lại anh nữa chứ." Cậu không có lý lẽ cãi lại anh.

Vương Nhất Bác phì cười, lại hỏi tiếp: "Tiểu Du viết cái gì cho em vậy?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên"Anh không biết sao? Em tưởng anh đọc trước rồi."

"Không có." Anh lắc đâu.

Tiêu Chiến thở dài một hơi: "Cũng không có gì, cô ấy xin lỗi em, chúc chúng ta sống hạnh phúc. Mong em yêu anh thật nhiều, yêu thay luôn phần cô ấy nữa, còn nói kiếp sau muốn trả nợ cho em nữa."

"Haizzz, cũng bắt đầu lỗi lầm là tại anh. Giá như lúc đó anh làm rõ tình cảm với cô ấy, tránh cho cô ấy ôm mộng tưởng mà phạm sai lầm. Có lẽ giờ này cô ấy vẫn là một cô gái đơn thuần, lương thiện, sống một đời bình yên bên một người thương yêu cô ấy."

"Cuộc đời vốn là một bể khổ, có rất nhiều chuyện khó lường diễn ra, có nhiều việc nằm ngoài dự đoán chúng ta, làm sao mà tránh khỏi, anh cũng đừng tự trách nữa." Biết anh phiền lòng, cậu dịu dàng an ủi.

[ BJYX ] Yêu Bằng Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ