49. EM CÓ ANH, Ở QUÁ KHỨ

180 6 0
                                    

Xe cấp cứu đến đưa Vương Nhất Bác nhanh chóng đến bệnh viện, bác sĩ và y tá làm sơ cứu trên xe cho anh, đã không còn dấu hiệu của sự sống. Tiêu Chiến ngồi bất động mắt nhìn anh không rời mắt, tay nắm chặt nhất quyết không chịu buông. Mọi người dùng ô tô riêng lái đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện.

Một đội ngũ bác sĩ đã chờ sẵn ở cửa, khi xe cấp cứu vừa đến bác sĩ khẩn trương đẩy băng ca anh nằm vào phòng cấp cứu, y tá vội ngăn cản mọi người lại bảo chờ bên ngoài. Tiêu Chiến không muốn nhưng vẫn phải buông tay anh ra, nhìn anh bị đưa đi xa dần trong bất lực.

Tiêu Chiến ngã sụp xuống, Trác Thành đỡ lấy cậu, biết rõ cậu đang suy sụp thế nào, ôm cậu vào lòng vỗ về: "Đừng nhịn nữa, cậu cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng ra."

Sự kìm nén được giải tỏa, Tiêu Chiến khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ mất đi thứ quan trọng của đời mình. Kế Dương cũng vội vàng tới an ủi, vuốt vuốt lưng cậu.

Ai ai cũng rơi vào trầm tư, sự yên lặng bao phủ, chỉ còn nghe tiếng bước chân, tiếng thiết bị bệnh viện, tiếng y tá bác sĩ hối hả nhau và tiếng khóc thê lương của cậu.

Tiêu Chiến vẫn ôm hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi bác sĩ có thể cứu sống anh, cứu sống anh trả về cho cậu. Nhưng Tiêu Chiến không biết, liệu sự hi vọng của mình có thành sự thật hay không, hay là bị dập tắt trong tuyệt vọng.

*Tích tắc, tích tắc* Thời gian cứ thế trôi qua, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Cánh cửa mở, bác sĩ đi ra với khuôn mặt rầu rĩ.

"Cho hỏi tình trạng của em ấy, sao rồi?" Hải Khoan lên tiếng hỏi.

Bác sĩ thở dài lắc đầu, bất lực nói: "Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể...bệnh nhân mất rất nhiều máu và đã mất trên đường đến đây."

Không!

Không thể!

Không thể nào!

Tiêu Chiến không tin, đứng dậy nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ kia: "Nói dối, anh ấy sao có thể ra đi như vậy? Anh ấy sẽ không bỏ tôi một mình đâu. Ông nói dối, nói dối, tôi không tin."

Trác Thành, Kế Dương vội ngăn cản cậu lại.

"Tiêu Chiến, cậu bình tĩnh đi mà."

"Đừng, Chiến à! Cậu hãy buông bác sĩ ra đi."

Cậu như mất trí, hoàn toàn không để lời khuyên ngăn của mọi người vào tai, cứ oán trách nói: "Ông là bác sĩ mà, tại sao ông không cứu sống anh ấy, là ông cố tình phải không? Chắc chắn là ông, là do ông..."

Đầu óc cậu dần trở lên choáng váng, rồi cậu ngất xỉu, Trác Thành đỡ lấy cậu, bác sĩ vội vàng sắp xếp phòng nằm cho cậu, khám tổng quát cho cậu. Mọi người biết hiện tại cậu đau khổ dường nào, muốn an ủi cũng chẳng biết lựa lời nói thế nào cho cậu bớt đau lòng.

Hiện tại không chỉ có mình Tiêu Chiến gục ngã vì mất anh, còn có Hảo Hiên. Từ khi ba mẹ mất chỉ có hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, Vương Nhất Bác là người thân duy nhất của Hạo Hiên, là anh trai cũng như là người cha chăm sóc cho Hạo Hiên. Có chuyện gì đau lòng hơn khi chính ngày cưới của bản thân cũng là ngày anh trai mình qua đời. Hạo Hiên ngồi một góc, cứ luôn dùng tay che mặt, che đi những giọt nước mắt đang tuôn trào ồ ạt và che đi nỗi buồn trên khuôn mặt đau khổ ấy.

[ BJYX ] Yêu Bằng Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ