"Anh yêu em...Tiêu Chiến."
"Nhất Bác..." Cậu quay lại.
Có phải Tiêu Chiến nghe lầm không ? Vừa có người nói yêu cậu. Một giọng nói trầm ấm vang lên, cậu thấy nó thân thuộc lạ thường. Cậu vội quay lại nhìn, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác ngoài Vương Nhất Bác, anh đang đứng đấy nhìn cậu.
"Là anh...Nhất Bác...anh..." Cậu vui mừng đến nói lấp bấp.
"Anh đây." Nhất Bác dang hai tay ra chờ cậu chạy đến ôm.
"Nhất Bác...anh còn sống..." Cậu vội vả chạy nhanh đến anh, hai tay ôm chặt anh như sợ mất anh lần nữa.
"Nhất Bác...em sợ lắm, sợ mất anh, sợ anh bỏ em đi, sợ anh không bên cạnh em nữa. Em rất sợ điều đó xảy ra." Cậu vừa ôm anh vừa khóc.
"Không sao rồi, anh đã ở đây với em rồi nè. Anh sẽ không rời bỏ em đâu vì anh yêu em nhiều lắm, anh không nỡ xa em chút nào." Anh nói trấn an tinh thần cậu.
"Anh làm em lo lắm anh biết không ? Cả đời này tuyệt đối không cho anh rời xa em, không cho anh bỏ rơi em một mình, không cho anh làm em lo nữa. Anh nghe rõ chưa ?" Cậu nói.
"Rõ rồi thưa phu nhân." Nhất Bác biết cậu rất lo và khóc nhiều, những lời nói khi nảy của cậu anh đều nghe. Anh thấy vui mừng vì biết đối với cậu anh rất quan trọng.
"Khi nảy em cứ nghĩ là mất anh thật rồi làm người ta khóc muốn sưng mắt." Cậu dụi dụi mắt rồi đánh vào ngực anh.
"Xin lỗi làm em lo rồi." Anh nắm tay cậu.
"Nhất Bác." Hải Khoan từ xa đi đến.
"Tưởng ông anh tôi bỏ thằng em này rồi chứ, làm lo quá trời." Hạo Hiên chạy tới ôm anh.
"Tránh ra." Anh phũ phàng đẩy Hạo Hiên ra.
"Xí, anh dâu ôm được còn em ôm không được à." Hạo Hiên liếc anh, anh cũng liếc lại.
"Anh làm Tiêu Chiến lo lắm đó." Kế Dương nói.
"Cậu ấy hồi nảy như muốn chết theo anh, làm tụi em lo lắm." Trác Thành cũng nói.
"Thôi thôi được rồi, mọi người nói thế làm như tôi là người có tội không bằng." Anh nhìn mọi người.
"Còn gì nữa." Cả đám đồng thanh, anh bó tay.
"Ủa mà cửa bị chặn rồi sao anh ra được vậy ? Anh ra lúc nào sao bọn này lại không thấy anh hả ?" Hạo Hiên thắc mắc nên hỏi anh.
"Không ai thấy anh sao ?" Anh ngạc nhiên nói.
"Có thấy anh đâu." Cậu nhìn anh.
"Sao lại vậy ? Lúc nảy vì cửa bị chặn nên anh trèo cửa sổ ra thì gặp Hải Khoan, anh hỏi mọi người đâu thì anh ấy dẫn anh đến đây và kêu anh đứng đây im lặng. Sau đó, anh nghe mọi người và những lời Tiêu Chiến nói. Tiếp đó mọi người biết rồi đó." Anh nói.
"Hể ?" Nghe anh nói xong thì bốn người đồng thanh lên tiếng và cùng quay qua nhìn Hải Khoan.
"Tự nhiên nhìn anh, anh có làm gì đâu." Hải Khoan giả vờ vô tội.
"Chuyện này là sao ?" Trác Thành hỏi Hải Khoan.
"Thôi, từ từ anh nói. Thật ra là lúc Nhất Bác đi ra anh đã thấy nhưng không nói cho mọi người biết vì...anh muốn cho Tiêu Chiến tưởng rằng Nhất Bác đã chết để thử coi em ấy làm sao. Dù gì Nhất Bác cũng là em họ anh nên anh muốn biết Tiêu Chiến có thật lòng yêu em ấy không ?" Hải Khoan vội giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Yêu Bằng Nước Mắt
Fiksi PenggemarVương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau khi một người 18 tuổi, một người 15 tuổi. Họ rung động với đối phương từ lần gặp đầu tiên, từ đấy cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bên nhau ba tháng ngắn ngủi, chưa kịp nói rõ lòng mình thì biến cố ậ...