Kế Dương đi lấy hộp sơ cứu rồi băng vết thương lại cho Tiêu Chiến. Kế Dương ngồi đối diện nhìn cậu một lúc rồi mới lên tiếng.
"Tiêu Chiến hôm nay cậu bị sao vậy, tự nhiên cắt trúng tay." Kế Dương hỏi.
"Mình có sao đâu." Cậu trả lời.
"Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi." Kế Dương nhíu mày nhìn cậu.
"Tớ vẫn khoẻ và ổn lắm, cậu đừng lo." Cậu tươi cười nói.
"Cậu có đau không ?" Kế Dương trầm giọng.
"Chỉ là vết thương nhỏ sao mà đau được." Cậu đưa ngón tay đã được băng lại lên trước mặt.
"Tớ đang hỏi trái tim cậu." Kế Dương chỉ vào ngực cậu mà nói.
"Trái tim tớ....." Cậu ngập ngừng suy nghĩ.
"Ý cậu là sao vậy hả, cậu nói rõ đi Kế Dương." Cậu không hiểu lắm nên hỏi lại.
"Rõ ràng là cậu cũng yêu anh ta nhưng tại sao cậu lại không nói ra vậy." Kế Dương nói.
"Cậu nói mình yêu ai." Cậu có chút mơ hồ.
"Vương Nhất Bác." Kế Dương trả lời cậu.
"Cậu nói mình yêu anh ta sao ?" Cậu ngạc nhiên.
"Ừ." Kế Dương gật đầu.
"Cậu nói bậy gì vậy, sao mình có thể yêu anh ta được chứ." Cậu lắc đầu chối bỏ.
"Cậu đừng có nói dối, mình biết chắc cậu cũng có tình cảm với anh ta." Kế Dương khẳng định.
"Ha....sao cậu lại nói vậy." Tiêu Chiến cười trừ.
"Cậu nhìn nó đi." Kế Dương chỉ tay vào củ cà rốt lúc nãy cậu cắt, không biết là vô tình hay cố ý mà cậu lại cắt củ cà rốt đó thành chữ Vương Nhất Bác.
"Đó là.....tớ....." Tiêu Chiến ấp a ấp úng không biết nói gì.
"Tiêu Chiến, cậu nói cho anh ta biết là cậu cũng yêu anh ta chưa ?" Kế Dương hỏi cậu.
"Nói gì chứ, mình không yêu anh ta, mình rất ghét anh ta sao mà yêu được." Cậu đứng bật dậy.
"Mình biết những chuyện anh ta làm cậu thấy rất ghét nhưng cậu suy nghĩ lại đi, anh ta làm vậy là vì điều gì chứ ? Chẳng phải vì cậu sao Tiêu Chiến. Lúc đầu khi nghe cậu kể mình thấy anh ta đáng ghét lắm nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại thì mình thấy anh ta đáng thương hơn đáng ghét." Kế Dương nói với giọng ôn nhu, ánh mắt luôn nhìn cậu.
"Đáng thương sao.....ở chỗ nào chứ." Cậu quay mặt qua chỗ khác nói.
"Cậu không thấy thật hay giả vờ không thấy vậy. Anh ta làm mọi việc vì muốn cậu bên cạnh anh ta nhưng thật đáng thương vì người anh ta yêu một lòng căm ghét anh ta." Kế Dương nhìn cậu chằm chằm, cậu im lặng nghe.
"Tiêu Chiến tớ mong cậu có thể phân biệt rõ đâu là yêu, đâu là hận, đừng vì một suy nghĩ sai lệch mà sau này phải hối hận. Anh ta yêu cậu và cậu cũng vậy, tại sao nhất định phải làm cả hai đều đau chứ. Nếu sau này có chuyện gì cậu đừng hối hận đó." Kế Dương vỗ vai cậu nói.
"Tớ cảm thấy hơi đau đầu, thôi cậu ra ngoài coi quán tiếp Trác Thành đi." Cậu đuổi khéo Kế Dương đi.
"Vậy cậu ngồi nghỉ đi, tớ ra ngoài." Kế Dương hiểu cậu đang nghĩ gì nên ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Yêu Bằng Nước Mắt
FanficVương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau khi một người 18 tuổi, một người 15 tuổi. Họ rung động với đối phương từ lần gặp đầu tiên, từ đấy cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bên nhau ba tháng ngắn ngủi, chưa kịp nói rõ lòng mình thì biến cố ậ...