Đám người Uông Trác Thành sau khi nghe tin Vương Nhất Bác bắt đầu hối lỗi về hành động sai trái lúc trước thì nổi lòng sinh nghi ngờ, chỉ có Vương Hạo Hiên là một mực tin anh trai mình biết hối hận. Còn ba người Hải Khoan, Trác Thành, Kế Dương cứ cảm thấy có điều kì lạ, không tin tưởng Vương Nhất Bác hoàn toàn, luôn thận trọng quan sát và dè chừng Vương Nhất Bác mọi hoàn cảnh.
Hôm nay là ngày thứ tư Tiêu Chiến nằm viện, trong khoảng thời gian ở lại bệnh viện quan sát tình hình sức khỏe Vương Nhất Bác luôn luôn túc trực bên cạnh Tiêu Chiến, ngày đêm không rời. Những người còn lại cũng thường xuyên lui tới bầu bạn, cười đùa với cậu. Họ đã bớt lo lắng khi thấy giờ đây Tiêu Chiến đã luôn nở trên môi nụ cười rạng rỡ, tươi tắn, không còn vẻ mặt u buồn như lúc vừa gặp vài ngày trước.
Nguyên do khỏi nói họ cũng đoán được là nhờ Vương Nhất Bác, nhờ anh kề bên quan tâm, chăm sóc, thương yêu cậu mỗi ngày. Nhưng họ vẫn còn sự đề phòng với anh, chưa tin tưởng được khi anh đột nhiên thay đổi nhanh một cách chóng mặt.
Sau khi Trác Thành và Kế Dương đi về, Tiêu Chiến nằm trên giường với khuôn mặt chán nản. Vương Nhất Bác ngồi cạnh cậu, đưa tay vuốt loạn những sợi tóc của cậu.
"Sao vậy em? Có chỗ nào mệt mỏi hử? Hay em chớp mắt nghỉ ngơi chút đi."
"Dạ không phải."
"Chứ như nào? Nói anh nghe cùng được không?"
"Mấy ngày rồi em ở trong phòng liền, cảm giác không khí ngột ngạt quá. Em muốn ra ngoài đi dạo."
"Bên ngoài có gió lớn sẽ lạnh, dễ mắc cảm lắm."
Cậu nũng nịu nói "Nhưng mà em muốn ra ngoài, ở đây hoài em chán lắm đó. Rồi ảnh hưởng tâm trạng em không được vui, sẽ làm con không vui theo luôn."
"Để anh suy nghĩ thử coi..." Vương Nhất Bác nổi ý trêu ghẹo khi cậu một mực đòi như vậy.
"Đi mà, đi đi mà anh." Cậu lay lay cánh tay anh, đôi mắt nhìn anh đầy mong đợi.
"Được rồi, anh đi lấy áo khoác cho em đã."
"Vâng ạ." Cậu vui vẻ đáp.
Khu viên bệnh viện...
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến cùng nhau đi dạo xung quanh khu viên, không khí mát mẻ, trong lành. Trong không gian yên tĩnh thế này được tay trong tay cùng người mình yêu đi dạo ngắm cảnh Tiêu Chiến thấy hạnh phúc ngập tràn. Cậu thầm mong mọi khoảng khắc vui vẻ trong đời đều được trải qua cùng anh. Đi được một đoạn khá xa cậu bắt đầu cảm thấy mỏi chân, anh dịu dàng cõng cậu đến ghế đá gần đó ngồi nghỉ.
"Nhất Bác." Cậu khẽ gọi.
"Hử? Có chuyện gì sao em?"
"Chúng ta có con rồi anh có vui không?"
Anh xoa đầu cậu "Đương nhiên là vui rồi, cực kỳ vui."
"Vậy anh thích con trai hay con gái?" Cậu tựa đầu vào vai anh, tò mò hỏi.
"Trai hay gái đều được hết, chỉ cần là đứa con do em sinh ra anh đều sẽ thích, không phân biệt."
"Dạ, vậy mình cần suy nghĩ tên con trước sớm sớm không anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Yêu Bằng Nước Mắt
Fiksi PenggemarVương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau khi một người 18 tuổi, một người 15 tuổi. Họ rung động với đối phương từ lần gặp đầu tiên, từ đấy cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bên nhau ba tháng ngắn ngủi, chưa kịp nói rõ lòng mình thì biến cố ậ...