Sau một lúc đã đến nhà Tiêu Chiến. Nhất Bác dừng xe gần cửa nhà cậu, cậu liền xuống xe chào tạm biệt anh.
"Cảm ơn anh đã đưa em về, em vào nhà đây. Tạm biệt anh, anh về nhà cẩn thận." Tiêu Chiến vẫy tay tươi cười chào Vương Nhất Bác.
"Em vào nhà đi, anh cũng về đây. Tạm biệt." Vương Nhất Bác cũng vẫy tay chào lại Tiêu Chiến. Rồi anh nhìn bóng lưng cậu đi vào nhà.
"Tiêu Chiến, hết hôm nay qua ngày mai anh chính là vị hôn phu của em. Anh sẽ đưa em về nhà mình rồi từ từ chiếm lấy trái tim của em. Thứ anh coi trọng nhất và muốn có nhất là tình cảm của em. Tình cảm 5 năm mà anh dành cho em liệu em có cảm nhận được hay không ? Anh yêu em rất nhiều, Tiêu Chiến !"
Nhìn cậu vào nhà anh ngồi trên xe thầm thì một lúc rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Tiêu Chiến nhấc từng bước chân mệt mỏi vào nhà đi đến cái sopa cậu liền ngã người xuống nằm cho bớt mệt. Dì Lan giúp việc nhà thấy cậu đã trở về liền chạy ra coi.
"Cậu chủ, cậu về rồi. Mong cậu mệt mỏi thế." Thấy mặt Tiêu Chiến hơi xanh sao nên dì Lan hỏi.
"Con không sao đâu ạ, nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ ngay thôi. À, con nói với dì nhiều lần rồi cứ gọi con là Chiến đi, dì gọi vậy con ngại lắm."
"Tôi gọi vậy quen rồi cậu chủ."
"Haizzzz" Cậu bất lực mà thở dài.
"Cậu chủ uống nước không tôi rót cho." Dì Lan hỏi.
"Dạ không cần đâu ạ."
"Vâng"
"Cậu chủ đi tắm đi rồi xuống ăn cơm."
"Dạ, à dì ơi ba mẹ con đâu rồi ạ." Từ lúc vào nhà cậu không thấy ba mẹ đâu nên hỏi.
"Ông bà chủ đang trên phòng." Dì Lan chỉ tay lên lầu rồi nói.
"Dạ, thôi con đi tắm ạ." Nói xong cậu lên lầu, dì Lan thì vào bếp chuẩn bị dọn đồ ăn.
Phòng ông bà Tiêu
"Chuyện này anh không biết nên nói với thằng bé nữa, lỡ nó tưởng anh muốn bán nó thì sao." Tiêu Long ngồi nói chuyện với Ánh Nguyệt.
"Anh đừng lo nó sẽ hiểu rõ việc này mà. Dù gì Tiêu Chiến cũng là người của Tiêu gia chúng ta không nên giấu thằng bé làm gì." Bà ngồi an ủi ông.
"Ừ."
Lòng ông cảm thấy rối bời, phải nói việc này với cậu sao đây. Bà cũng lo, nếu nói ra rồi thì Tiêu Chiến sẽ nghĩ hai người sao đây, có hận hai người hay không. Mọi chuyện giờ chỉ biết là chờ đợi mà thôi.
Tiêu Chiến lên lầu vào phòng mình tiến đến tủ lấy một cái áo thun và quần thun dài màu trắng rồi vào phòng tắm. Vì cậu thích sạch sẽ nên tắm hơi lâu, khoảng 30 phút sau cậu mới ra. Cậu ngồi trên giường lau tóc sau đó nằm xuống nghỉ ngơi chút.
Lúc này, ông bà Tiêu đi xuống lầu thấy dì Lan đang dọn đồ ăn liền hỏi Tiêu Chiến về chưa.
"Chị Lan, Tiêu Chiến về chưa chị ?" Ông bà cùng ngồi vào bàn thì bà Tiêu mới lên tiếng.
"Cậu chủ về ngồi ạ, cậu ấy đang trên phòng chắc đã tắm xong rồi." Dì Lan vừa dọn vừa nói.
"À, vậy để tôi lên gọi A Chiến xuống ăn." Bà đứng dậy định đi thì cậu đã xuống.
"Con xuống rồi mẹ ơi." Cậu đi từ trên lầu xuống.
"Con mau lại đây dùng bữa nào." Bà ngồi xuống ngoắc cậu lại.
"Dạ, con tới liền." Cậu chạy lại.
Ba người cùng dùng bữa tối, trong lúc ăn hai ông bà nhìn cậu mà tim chợt nhói đau. Cậu là con trai duy nhất của ông bà, hai người rất thương cậu làm sao nỡ nói ra những lời nhẫn tâm đó đây chứ.
Sau khi dùng bữa xong hai người ra phòng khách rót ly trà uống. Thấy cậu sắp lên lầu nên ông kêu cậu lại nói chuyện.
"Tiêu Chiến con lại đây, ba có chuyện muốn nói với con một chút." Cậu thắc mắc không biết gì nhưng vẫn lại ngồi đối diện ông bà.
"Có chuyện gì vậy ba mẹ." Cậu nhìn ông bà.
Hai người nhìn nhau một lúc không biết mở lời làm sao để tránh làm cậu tổn thương. Rồi ông cũng nói với cậu.
"Tiêu Chiến, công ty nhà ta đang có nguy cơ sụp đổ." Giọng ông chứa đựng đầy sự lo lắng.
"Sao ba không nói với con sớm." Cậu ngạc nhiên khi nghe ông nói.
"Ba tìm được cách rồi là nhờ Vương tổng giúp đỡ nhưng...... cậu ấy có điều kiện." Giọng ông run run.
"Điều kiện là gì ba?" Cậu lo lắng nên hỏi.
"Điều kiện là...... là.....ta phải gả con cho cậu ấy."
"Cái gì? Gả con cho hắn." Cậu bất ngờ mà đứng bật dậy, người cậu run rẩy.
"Tiêu Chiến con đừng hiểu lầm ba mẹ nha, chúng ta vẫn chưa đồng ý. " Bà Tiêu liền giải thích.
"Nhưng không còn cách nào sao ba."
"Ba hết cách rồi." Ông ôm đầu đau khổ.
"Tiêu Chiến con đừng vì lời nói này mà lấy cậu ấy. Ba mẹ không muốn thấy con lấy người con không yêu rồi sau này đau khổ." Bà nhìn cậu.
"Ba mẹ con...... con lên phòng trước."
Tiêu Chiến quay đi chạy vội lên phòng rồi khoá cửa lại. Cậu nằm xuống giường, úp mặt xuống gối. Những câu nói của ông bà vẫn cứ vang lên trong đầu cậu. Cậu suy nghĩ rất nhiều không biết phải làm thế nào mới tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Yêu Bằng Nước Mắt
Fiksi PenggemarVương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau khi một người 18 tuổi, một người 15 tuổi. Họ rung động với đối phương từ lần gặp đầu tiên, từ đấy cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bên nhau ba tháng ngắn ngủi, chưa kịp nói rõ lòng mình thì biến cố ậ...