Lúc vừa về tới Vương gia Tiêu Chiến thấy mệt mỏi nên đã lên phòng ngủ cho tới chiều. 5 giờ chiều Nhất Bác về tới nhà, hôm nay anh cố tình về sớm để được gặp cậu. Khi mới vào phòng anh ngạc nhiên khi thấy cậu đang nằm ngủ rồi anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh đi lại giường ngồi nhìn cậu say ngủ.
"Tiêu Chiến chỉ có lúc ngủ là em rất ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ còn lúc thức thì em như con hổ vậy đó. Lúc nào em cũng hung dữ, cau gắt, lạnh lùng với anh và chẳng bao giờ nghe anh nói gì cả." Nhất Bác nói nhỏ vì sợ làm cậu thức giấc.
"Tiêu Chiến anh có rất nhiều lời muốn nói với em nhưng chưa bao giờ được nói vì chả khi nào em chịu nghe anh." Nhất Bác vuốt nhẹ tóc cậu.
"Tiêu Chiến à, em còn nhớ 5 năm trước lúc chúng ta lần đầu gặp nhau không ? Lúc ấy anh đã thích em rồi, kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy. Từ đó anh luôn bám theo em, ngày ngày đến nhà em để cùng em đến trường. Sau một tháng bên em anh đã định tỏ tình với em nhưng sợ em từ chối, sợ em không coi anh là bạn nữa nên anh đành im lặng. Khi ấy anh cứ nghĩ chỉ cần bên em là vui rồi, những tưởng ngày tháng đó sẽ kéo dài mãi nhưng đột ngột ba mẹ anh gặp tai nạn qua đời. Anh nghỉ học lo đám tang cho ba mẹ, những anh chị em của ba mẹ anh vì tham lam tài sản Vương gia nên cho người ám sát anh và Hạo Hiên, anh và nó luôn phải chạy trốn họ." Nói đến đây anh bỗng nghẹn lại, anh nắm tay cậu rồi nói tiếp.
"Lúc đó anh còn tưởng là mình sẽ chết nhưng may mắn anh và Hạo Hiên được một người chú của mẹ giúp đỡ. Hai cùng Hạo Hiên theo chú ấy qua Mĩ sống, chú ấy đã huấn luyện và đào tạo anh trở thành một con người lạnh lùng, nhẫn tâm và máu lạnh, còn Hạo Hiên thì nó không có được chú ấy huấn luyện vì anh không muốn nó như anh trai mình. Hằng ngày anh luôn phải chịu những đòn roi do chú ấy đánh khi anh mắc lỗi nhỏ. Từ khi đó anh đã tự nhủ với bản thân phải thật tàn bạo với mọi người. Khi chú ấy mất anh trở thành bang chủ Hắc đạo nổi tiếng khắp giới xã hội đen và anh về Trung Quốc giành lại tài sản của mình, tự tay xây dựng Vương thị lớn mạnh như hôm nay. Nhưng em biết không chưa ngày nào anh thấy vui cả mà còn rất cô đơn, sống một mình trong căn nhà rộng lớn này khiến anh thấy lạnh lẽo lắm. Rồi sao đó anh tìm kiếm em, anh sắp xếp cho Tiêu thị của ba em gặp khó khăn để đến nhờ anh giúp đỡ rồi anh ép em lấy anh. Anh cứ tưởng như vậy anh sẽ có được tình cảm của em nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì anh nghĩ. Em ghét anh, em hận anh, em buông lời chửi mắng và những lời cay đắng, anh thấy đau lắm em à. Thứ anh muốn chỉ là em yêu anh, em bên cạnh anh nhưng nó quá xa vời rồi. Anh thừa nhận mình làm sai nhiều việc nhưng anh sẽ sửa hết chỉ cần em cho anh một cơ hội thôi, nó có khó lắm đâu nhưng tại sao.....tại sao.....em không chịu cho anh cơ hội chứ. Em biết anh yêu em nhiều thế nào không Tiêu Chiến, em biết anh quan tâm em nhiều thế nào không ? Em biết anh đau lòng thế nào khi em nói những lời cay đắng đó không ? Tiêu Chiến, em có từng yêu anh không ? Em có từng quan tâm anh dù chỉ một lần không ?" Giọt nước mắt anh rơi xuống tay cậu, anh nhìn cậu một lát rồi đứng dậy lau nước mắt. Anh lấy đồ đi vào phòng tắm.
Lúc anh vừa vào phòng tắm thì cậu ngồi dậy, nước mắt cậu bất giác rơi. Thật ra lúc anh về cậu đã thức nhưng khi anh bước vào phòng cậu lại giả vờ ngủ. Những lời tâm sự lúc nãy của anh cậu đều nghe hết, lúc anh khóc cậu cũng biết. Tiêu Chiến không ngờ trong 5 năm qua anh đã chịu nhiều đau khổ và tổn thương đến vậy, ấy mà tối qua cậu còn buông lời cay đắng khiến anh càng đau thêm. Cậu thấy mình quá nhẫn tâm với anh rồi, cậu thấy rất có lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Yêu Bằng Nước Mắt
FanfictionVương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau khi một người 18 tuổi, một người 15 tuổi. Họ rung động với đối phương từ lần gặp đầu tiên, từ đấy cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bên nhau ba tháng ngắn ngủi, chưa kịp nói rõ lòng mình thì biến cố ậ...