Chương 2: Anh hai

150 15 0
                                    

Lúc này, Jung Seo Joon đang đứng ở một góc khuất ngoài hoa viên Vương phủ, vì không che ô nên quần áo đã ướt đẫm nước mưa từ lâu, chờ cho đến khi có hai bóng người bước ra từ bên trong thì mới mỉm cười kêu lên một tiếng, "Yi Hyun!"

Jung Seo Joon là con trai thứ hai của Jung Woo Sung. Năm đó, khi anh quyết định rời khỏi Jung gia thì những cuộc tranh đấu trong nội bộ này đã không còn can hệ gì đến anh, ngoài người em cùng cha khác mẹ này ra.

Jung Yi Hyun không còn tỏ ra ngây thơ, vô tội như lúc nãy nữa, giữa hai đầu lông mày nhíu lại trông có chút phiền muộn, ngay cả khi nhếch môi cười lên một cái cũng không thể nào xua tan, "Anh hai."

Hai người họ đứng tại một góc khuất, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u mịt mờ đằng xa, một lúc sau Jung Seo Joon mới mở lời, "Sao lại cãi nhau to đến vậy."

Jung Yi Hyun hơi nhắm mắt lại, "Không làm loạn như thế sao có thể thoát khỏi."

"Bọn họ không gây khó dễ cho em chứ?"

Jung Yi Hyun không biết rút ra từ đâu một nhánh lá liền đặt vào trong miệng, vẻ mặt có chút khinh thường, "Nữ chủ nhân Jung gia vừa chết, nhà họ Song đã bắt đầu lo sợ rồi, mơ mộng hão huyền muốn cùng với Jung Kang Ho hợp tác để kéo em xuống, cũng không tự mình nhìn xem Jung Jun Hyung có gánh vác nổi không. Song Min Ho vẫn tưởng Jung Woo Sung vẫn còn kiêng dè nhà họ, làm sao ông ta biết được thứ Jung Woo Sung ghét nhất là việc người ngoài nhúng tay vào chuyện gia đình của ông ta. Song Min Ho nghĩ năm đó nhà họ Song có ơn giúp Jung Woo Sung ngồi lên cái ghế đó thì có thể khống chế được nhà họ Jung sao? Jung Woo Sung là người chịu để người khác khống chế sao? Mấy năm nay, Jung Woo Sung luôn tỏ ra khoan nhượng với nhà họ Song, nhìn qua thì giống như là xem trọng Jung Jun Hyung, thật ra là đang đợi đến khi em gái nhà họ chết đi, bà ta vừa qua đời, người đầu tiên mà Jung Woo Sung ra tay chính là nhà họ! Huống hồ Jung Kang Ho là một con rắn độc, không chủ động đi cắn người đã là tốt rồi, làm gì có chuyện đi giúp người khác. Có điều, Song Min Ho cũng là một người khôn ngoan, biết khó mà lui."

Jung Seo Joon rời khỏi nhà họ Jung đã lâu, đối với mấy chuyện tranh đấu kia không hề có một chút hứng thú nào, anh chỉ quan tâm đến duy nhất một người, "Người đó... vẫn có vẻ che chở cho em, nếu là người khác mà làm loạn như vậy, ông ấy đã chả nhanh chóng sử dụng gia pháp rồi."

Gương mặt điển trai của Jung Yi Hyun dưới làn mưa bụi đã thấm một tầng nước, nốt ruồi hoa đào trên gương mặt càng thêm chói mắt. Không biết giọt mưa nào vô tình rơi vào trong mắt, anh thấy hơi đau liền nhắm mắt lại, từ từ mở miệng, "Em? Một người ích kỷ như Jung Woo Sung sao có thể đối xử tốt với người khác, ông ta chẳng qua muốn dùng em để khống chế đám nhà họ Song và Jung Kang Ho thôi. Mọi người càng tranh đến sứt đầu mẻ trán, vị trí của ông ta càng ổn định, em lại càng nhất quyết không để ông ta được như ý. Nếu em đi, Jung Jun Hyung và Jung Kang Ho ắt sẽ càng giở nhiều trò hơn, chiêu ngư ông đắc lợi này không phải chỉ có mình Jung Woo Sung mới biết dùng."

Jung Seo Joon nhìn anh rất lâu, mãi mới từ từ mở miệng, "Huyn, thật ra, em đi rồi không quay về nữa cũng không hẳn là chuyện xấu."

Hai anh em họ tình cảm thắm thiết nói chuyện đã một lúc lâu, vị thiếu gia nào đó vừa nãy còn vô cùng nho nhã ngay tức khắc liền nổi hết cả da gà, "Em đã nói bao nhiêu lần rồi! Không được gọi là Hyun!"

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ