Chương 5: Tiểu thư nhà họ Cha

64 11 0
                                    




Mới sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Yoon Sae Bom đã đứng trong sân của Jung gia, cây Tùng trong viện vẫn giống hệt như lần đầu tiên cô đến Jung gia vào mấy năm trước, tuyết rơi đọng lại đầy trên những cành khô xác xơ, nhưng trông nó vẫn luôn kiên cường và mạnh mẽ.

Thời tiết lạnh lẽo, tuyết lại vừa mới rơi, nhiệt độ xuống vô cùng thấp, khi cô cảm thấy mặt mình sắp đông cứng, chân sắp gãy tới nơi rồi, thì người đang tập Thái cực quyền kia mới chịu mở lời.

"Thời tiết càng lúc càng lạnh rồi, không biết cha của cô sức khỏe như thế nào."

Ông giống như chỉ vô tình nói ra một câu thôi nhưng lại khiến trong lòng Yoon Sae Bom như dậy sóng, hai bàn tay đang đặt bên người bỗng chốc nắm thật chặt, gương mặt vốn lúc nào cũng bình tĩnh không mặn mà gì nay cũng đã xuất hiện một chút đau đớn, "Xin lỗi, Jung lão, đều là do lỗi của tôi."

Động tác tập Thái cực quyền của Jung Woo Sung vẫn không nhanh không chậm, "Cô ở bên cạnh Yi Hyun, thời gian cũng không ngắn, sao rồi, tính tình của nó còn không rõ sao?"

Yoon Sae Bom im lặng, hiểu rõ được là một chuyện, có thể khổng chế được hay không lại là một chuyện khác, thế nhưng lời này cô cũng không dám nói ra.

"Bác Jung!" Một giọng nữ trong trẻo vang lên phá vỡ sự im ắng này, ngay sau đó, cô gái đi vào từ phía cửa, trên tay còn bê theo một khay trà, "Cháu pha xong bình trà này, bác có muốn thử không?"

Vẻ mặt của Jung Woo Sung lập tức tràn đầy nụ cười, nhìn qua thật giống một vị trưởng bối hiền hòa, dịu dàng, "Được được, để ta thử xem,"

Vừa nói, ông vừa cầm ly trà lên, nhưng không đưa lên miệng uống ngay mà quay sang nhìn Yoon Sae Bom, "Đây là Cha Ji Soo, Ji Soo, cô ấy là..."

Giọng điệu Cha Ji Soo cực kỳ vui vẻ, cô tiếp lời, "Cháu biết mà, cô ấy là người bên cạnh Tam thiếu, Yoon Sae Bom."

Yoon Sae Bom ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, mi thanh mục tú, mắt ngọc mày ngài, rất nhanh lục soát trong bộ nhớ của mình cái tên Cha Ji Soo này, xem thái độ của Jung Woo Sung thì có vẻ như là có liên quan đến nhà họ Cha.

Yoon Sae Bom mỉm cười gật đầu, cực kỳ khéo léo lịch sự kêu một tiếng, "Cô Cha."

Ngược lại, Cha Ji Soo cũng không tỏ ra dáng vẻ đỏng đảnh của một đại tiểu thư mà cười vui vẻ nói, "Chị là người của Tam thiếu, gọi em Ji Soo là được rồi, em biết người ngoài gặp chị đều phải gọi chị một tiếng cô Yoon."

Yoon Sae Bom chợt thấy sợ run người, cô Yoon, cái tên này xuất phát do Jung Yi Hyun.

Lúc mới đầu, tất cả mọi người đều thấy được tầm quan trọng của cô trong cuộc sống thường ngày của anh. Bất kể có việc hay không, anh đều liên tục gọi Yoon Sae Bom, tưởng rằng cô là người thân thiết bên

cạnh Jung Yi Hyun nên ai ai cũng kính cẩn gọi cô một tiếng cô Yoon, sau này không biết là do Jung Woo Sung cố ý tung tin hay những người hóng chuyện kia đột nhiên biết được, chuyện cô là người mà Jung Woo Sung cố ý sắp xếp ở bên cạnh Jung Yi Hyun bị lộ ra ngoài, cô lập tức trở thành một "Gian tế" ăn cây táo rào cây sung, mà Jung Yi Hyun dường như cũng vô ý cố tình đối chọi lại với cô. Vì vậy cứ mỗi lần gặp, người khác đều sẽ kỳ quái gọi thẳng tên cô, tất cả mọi người đều chờ xem Jung Yi Hyun sẽ xử lý như thế nào, thế nhưng Jung Yi Hyun lại nhất quyết không làm gì cả, mọi việc vẫn giống như thường ngày. Nếu như đã có người sắp xếp cô ở bên cạnh anh, anh đương nhiên sẽ dùng người, muốn dùng thế nào thì dùng như thế đi.

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ