Chương 79:

77 11 0
                                    

"Thiếu gia đã đi rồi."

Yoon Sae Bom vẫn không chịu từ bỏ, "Anh ấy có để lại đồ gì để chú đưa cho cháu không hoặc là nhắn lại gì đó?"

"Không có."

Vẻ mặt cô tràn ngập sự thất vọng, "Ồ, vậy... không có gì, chú đi làm việc đi."

Mới sáng sớm, Jung Yi Hyun đã bị Jung Woo Sung gọi điện bắt đến bệnh viện. Ông nằm ở phòng bệnh trên tầng cao nhất, lúc đi thang máy lên anh gặp một cậu nhóc, có lẽ là do đang ốm nên vừa mới khóc xong, gương mặt đáng thương, nằm nghiêng trên vai mẹ mình, không biết vì sao cứ dùng hai mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm anh.

Đôi mắt ngập nước ấy quá đỗi thuần khiết, Jung Yi Hyun đối mặt với cậu nhóc kia một lúc sau đó cảm thấy mất tự nhiên liền rời mắt đi chỗ khác, ai ngờ được, ngó xung quanh một lúc mới phát hiện cậu nhóc kia vẫn còn đang nhìn anh.

Trước đấy, Jung Yi Hyun chưa từng giao tiếp với trẻ con, nghĩ đến chuyện mình sắp sửa lên chức bố rồi, cũng nên học cách để sống chung với một đứa bé chứ, nỗ lực cố gắng một lúc lâu mới có thế khó khăn nhếch môi mỉm cười với cậu nhóc kia.

Ai ngờ được nhóc con vốn đang ngoan ngoãn im lặng, ngay lập tức đột nhiên bĩu bĩu môi, sau đó liền gào khóc.

Mẹ của cậu nhóc vừa dỗ cậu vừa quay đầu nhìn Jung Yi Hyun một cái, tỏ ý cực kỳ khó chịu, Jung Yi Hyun cảm thấy buồn bực, anh cười lên trông dọa người lắm sao?

Người trong thang máy đi hết, Jung Yi Hyun nhìn tấm gương phản chiếu trước mặt trong tháng máy một lúc, sau đó mỉm cười, anh vẫn luôn cho rằng bản thân mình cười lên đẹp trai biết nhường nào, người khác muốn nhìn còn không được, sao mà thằng nhóc kia lại không thích cơ chứ?

Trong lòng âm thầm cầu nguyện, đứa bé trong bụng Yoon Sae Bom chắc chắc phải là một cô công chúa nhỏ thấu hiểu lòng người, nhất quyết không phải là một tên nhóc bướng bỉnh!

Cửa thang máy đột ngột mở ra, Jung Yi Hyun vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ nếu như thực sự là một tên nhóc thì phải làm sao, Jung Seo Joon đứng ngay ngoài cửa thang máy, kỳ quặc lên tiếng gọi anh, "Em đang làm gì thế?"

Jung Yi Hyun lại ung dung thong thả bước ra, "Có làm gì đâu."

"Đi thôi, người đến cũng đông đủ rồi."

Jung Yi Hyun vừa bước chân vào cửa phòng, nhìn thấy người không muốn gặp, quay người định bước ra ngoài thì bị gọi lại.

Jung Woo Sung nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, lên tiếng hỏi anh, "Con định đi đâu?"

Jung Yi Hyun xoay người lại, tựa lưng vào cửa, không vào trong cũng không ra ngoài, chỉ là nhìn người đang đứng bê trà rót nước trước giường bệnh kia, lạnh lùng nở nụ cười, không lên tiếng.

Cha Ji Soo bị anh nhìn đến mức chột dạ, mỉm cười lên tiếng chào hỏi, đồng thời giải thích luôn lý do vì sao mình lại xuất hiên ở đây, "Em nghe nói bác Jung bị bệnh, nên tới thăm bác."

Chuyện Jung Woo Sung mắc bệnh nặng cũng không phải là chuyện mới một hai ngày gần đây, trước đó không thấy bóng dáng, bây giờ mới nhớ ra đến thăm bệnh, cái lý do này cũng thật là khiên cưỡng.

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ