Chương 18: Đêm khuya vắng người

54 12 0
                                    




Jung Yi Hyun nhìn vào trong màn hình máy tính, nhìn thấy đầu của cô đập xuống tay vịn của ghế sofa, sau đó liền nhìn thấy cô xoa xoa cái trán, vẻ mặt đau đớn mà mơ màng ngồi ngay ngắn lại, trên trán vẫn còn một vết hồng hồng.

Anh cực kỳ chán ghét mà vứt máy tính sang một bên, tắt đèn đi ngủ.

Bóng đêm trong căn phòng cũng chỉ duy trì được vài phút liền ngay lập tức sáng lên một lần nữa, anh ngồi bật dậy vò vò đầu, vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ, thở dài một cái sau đó mở miệng hét lên, "Yoon Sae Bom! Yoon Sae Bom"

Jung Dae Gu ngay lập tức đẩy cửa bước vào, vẻ mặt nịnh hót hỏi, "Thiếu gia, chị Yoon vẫn còn ngồi trong phòng đọc sách, có thể để chị ấy ra ngoài được không?"

Vẻ mặt anh ngập tràn sự khó hiểu, "Cô ấy ngồi trong đó làm gì?"

Cậu sờ sờ mũi, không phải là ý của thiếu gia sao.

Thế nhưng cậu không dám nói ra lời như vậy, chỉ có thể cười hùa theo, "Chắc biết chọc cậu mất hứng nên không dám ra ngoài."

Đối với câu trả lời như vậy, anh rất hài lòng liền thuận theo, "Bảo cô ấy qua đây đi."

"Được ạ!" Vẻ mặt cậu lập tức tươi sáng, vui vẻ chạy đi.

Trông thấy dáng vẻ vui sướng nhún nhảy của cậu, anh giống như vô tình buột miệng nói, "Thật không biết cậu về phe ai nữa..."

Jung Dae Gu nghe thấy vậy thì ngừng lại, lập tức quay đầu ôm chặt lấy chân của anh biểu đạt sự trung thành của mình, "Tất nhiên là em theo phe cậu rồi, sự trung thành của em có trời đất, trăng sao chứng giám, thế nhưng chị Yoon là con gái, thân là một người đàn ông đương nhiên phải chăm lo cho chị Yoon rồi!"

"Được rồi, đủ rồi..." Anh không nhịn được mà cắt ngang lời cậu, "Đi đi!"

Chờ cậu rời khỏi phòng, anh mới ôm trán nở nụ cười, giống như nghe thấy một câu chuyện cười vậy, "Con gái? Người con gái này có khi mười người như cậu cũng đấu không lại, còn cần cậu chăm lo..."

Đợi đến khi Jung Dae Gu gọi cô đến, Jung Yi Hyun đã tắt đèn đi ngủ rồi. Jung Dae Gu gõ gõ cửa, lại không thấy ai đáp lời, cảm thấy kỳ quặc quay đầu hỏi Yoon Sae Bom, "Mới có một lúc mà đã ngủ mất rồi?"

Cậu cảm thấy cực kỳ khó hiểu, nhưng trong lòng cô lại hiểu rõ, nên đã kịp thời ngăn Jung Dae Gu đang định gõ cửa một lần nữa, "Nếu anh ấy ngủ rồi, thì đừng làm phiền nữa, mai rồi nói sau, cậu cũng đi ngủ sớm đi."

Dứt lời, cô đã xoay người đi về phòng mình.

Jung Dae Gu dường như không an tâm lắm, gọi giật cô lại, "Chị Yoon, tính khi của thiếu gia không được tốt, mắng vài câu thôi chị đừng để tâm."

Cô quay đầu nhìn cậu, vẫn còn nhớ lúc cô mới được sắp xếp ở bên cạnh Jung Yi Hyun, lúc cô bị mắng thì cậu luôn cười trên sự đau khổ của người khác, cười nhạo cô, "Lại bị mắng rồi đúng không? Tuần này, thiếu gia đã mắng cô ba lần rồi, chỉ mắng tôi một lần thôi, điều này có nghĩa là thiếu gia đối với tôi tốt hơn!"

Hành động vô vị và ấu trĩ như vậy khiến cô không biết nên nói gì cho phải.

Sau này thì cậu lại tỏ vẻ kiêu ngạo nhưng lại mang theo chút đồng tình mà nói, "Bị mắng thêm vài lần là quen thôi!" sau đó liền chạy nhanh như một làn khói.

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ