Chương 29:

84 11 0
                                    




"Được rồi, được rồi, không phải chỉ là tiền điện thoại thôi sao, em sẽ bảo người đi nạp luôn đây, nổi hết cả da gà rồi!" Jung Yi Hyun tỏ vẻ không chịu nổi nữa liền cúp điện thoại,

Sau đó, anh lại im lặng, ngẩn người.

Tôi vẫn luôn cho rằng chỉ có cách để cho em nhìn thấy tận cùng sự tàn ác của thế gian này, tôi nghĩ tôi phải tôi luyện em đến mức không một người nào có thể hại đến em mới là yêu, hóa ra để cho em sống một cuộc sống yên bình hạnh phúc trong một chiếc lồng kính, không để ai làm hại đến em cũng là yêu.

Từ trên cao ngã xuống, Jung Seo Joon đã nhìn thấy tận cùng sự hiểm ác, lòng người thay đổi ra sao khi anh mất hết đi tất cả, thế nên anh mới hiểu rõ những người như Kim Ji Won đáng yêu như thế nào, cũng biết rõ con đường này tiếp theo sẽ có bao nhiêu gian nan, vất vả, thế nên anh mới không nỡ để người mình yêu thương phải chịu thương tổn dù chỉ một chút.

Lúc Yoon Sae Bom gặp được Jung Yi Hyun, lúc đó anh đã có thế lực mạnh mẽ, tâm tư thâm sâu, khó mà dò đoán. Anh từ bóng tối bước ra, đứng trước mặt cô, toàn thân ngập tràn hơi thở của gió tuyết, nhưng trên gương mặt lại ôn hòa, an nhiên. Anh biết ở ngoài đó gió tuyết lớn như thế nào, nên mới muốn nghiêm khắc với Yoon Sae Bom như vậy, bởi vì chỉ khi khiến Yoon Sae Bom mạnh mẽ đến mức có thể tự mình đối diện với gió tuyết, anh mới có thể an tâm. Anh sợ một khi mình mềm lòng, bão tuyết ngoài kia sẽ lập tức nuốt trọn lấy cô.

Thế nhưng anh chưa từng bao giờ nghĩ tới, tất cả những điều này đều là do cách nghĩ của anh, cô có khi lại chẳng hề muốn như vậy.

Nhất là vẻ mặt cô đầy bi thương nói muốn từ bỏ lúc nãy, mới khiến cho anh... đột nhiên hoảng sợ.

Anh không thể tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày khi mình gọi tên cô, nhưng cô không bao giờ xuất hiện nữa.

Jung Yi Hyun cầm theo hộp thuốc đi gõ cửa phòng Yoon Sae Bom, "vô tình" gặp phải Jung Dae Gu liền đưa số điện thoại kia cho cậu ta đi nạp tiền.

Yoon Sae Bom đi ra mở cửa, tinh thần có vẻ cực kỳ không tốt, giống như không quan tâm đến bất cứ điều gì cả, ánh mắt dường như mất tiêu điểm, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn.

Cô mở cửa xong cũng không quan tâm là ai tới, liền quay người ngồi xuống chiếc thảm lông cừu trước giường, ngẩn người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trên tấm thảm lông cừu trắng muốt vẫn còn đọng lại những giọt máu, khiến người khác nhìn thấy phải sợ hãi đến giật mình.

Jung Yi Hyun nhìn cô một lúc rồi cũng dứt khoát ngồi xuống, không nói tiếng nào liền bắt đầu giúp cô băng bó.

Yoon Sae Bom bị thương tay phải, lúc Jung Yi Hyun xử lý vết thương, cô cũng không có phản ứng gì, như một cái xác không hồn vậy.

Trong lúc đó, cô như vô tình mà nhìn anh một lần, anh ở rất gần cô, sườn mặt gầy gò anh tuấn, mặt mũi ôn hòa, nhã nhặn. Anh cúi thấp đầu, rũ mi mắt chuyên tâm băng bó vết thương cho cô, cô có thể nhìn thấy tia sáng nhỏ nhoi xuyên qua hàng mi khẽ run rẩy của anh, ngửi thấy được mùi bạc hà thơm mát tỏa ra từ trên người anh.

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ