Chương 71: Em rất để ý đến anh

55 10 0
                                    


Sau khi Jung Woo Sung xảy ra chuyện, vị trí đứng đầu của nhà họ Jung vẫn còn bỏ ngỏ chưa được quyết định. Ba thế lực nhìn vẻ bề ngoài dường như sóng yên biển lặng thế nhưng đều đang không ngừng âm thầm tranh cao thấp. Có một số người hy vọng Jung Woo Sung có thể trở về yên bình, có một số người lại hy vọng lần này ông ngã xuống không thể vực dậy được là tốt nhất, vào đúng lúc này thì tin tức Jung Woo Sung bị ung thư gan thời kỳ cuối bắt đầu truyền ra.

Kể từ lúc Jung Woo Sung xảy ra chuyện, Jung Yi Hyun biểu hiện không thể nào bình thường hơn. Ban ngày, anh vẫn đến công ty làm việc, gần đây lại hoàn thành một hạng mục một cách tốt đẹp, đến tối, thì lại thảo luận với đám người Kwon Dae Sung, nghiên cứu động thái của Jung Kang Ho và Jung Jun Hyung, không hề có gì bất thường,

Thế nhưng hôm nay sau khi nghe thấy tin tức này, Yoon Sae Bom luôn cảm thấy anh có điều gì đó khác lạ. Tuy vẻ mặt của anh vẫn như vậy, còn cố ý ngồi ăn cơm tối chung với cô, dặn dò cô không được quên sắc thuốc đông y, thế nhưng còn chưa ăn được bao lâu, Kwon Dae Sung vừa đến anh đã biến mất vào trong phòng làm việc.

Đám người bọn họ hôm nay ở lại trong phòng bàn luận lâu hơn so với mọi hôm, lúc ra về sắc mặt ai cũng đều bất thường. Bọn họ rời khỏi rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Jung Yi Hyun đâu.

Anh vẫn ở im trong phòng làm việc, cũng im lặng một cách bất thường. Yoon Sae Bom bê theo cốc nước đứng ngoài cửa một lúc lâu mới gõ cửa. Anh đang đứng trước cửa kính sát đất nhìn phong cảnh ngoài kia.

Nghe thấy đằng sau có tiếng động, anh mới quay đầu, nhìn thấy người đến là Yoon Sae Bom thì liền mỉm cười, "Sao vẫn còn chưa ngủ."

Yoon Sae Bom không cười được, cầm cốc nước đưa cho anh, "Uống chút nước đi."

Jung Yi Hyun nhận lấy nhưng cũng không nhìn, không tập trung uống một ngụm nước mới phát hiện ra, "Sao lại là nước lọc?"

Yoon Sae Bom đẩy tay bảo anh tiếp tục uống, "Tối nay anh cũng chả ăn uống gì nhiều, bây giờ cũng muộn rồi, uống trà không tốt. Trước đây em cũng từng nói với anh rồi, khuya rồi thì đừng uống trà nữa."

"Ừ, sau này không uống nữa." Jung Yi Hyun đặt cốc nước xuống một bên, kéo cô ra đằng trước rồi ôm lấy từ sau, hai người lại im lặng đứng trước cửa kính không nói gì.

Một lát sau, Yoon Sae Bom mới quay đầu lại hỏi, "Có phải anh rất lo không?"

"Thật ra, ông ấy đối với anh..." Jung Yi Hyun hơi cau mày lại, lòng nghĩ một đằng nhưng lại nói ra một nẻo, "Giữa anh và ông ấy quả thật chẳng có tình cha con gì đáng nói."

Yoon Sae Bom đặt tay mình lên bàn tay anh, "Cho dù không có, anh cũng sẽ cứu ông ấy, đúng không?"

Kể từ sau khi biết những chuyện đã từng xảy ra trước đây, anh rất ít khi nhắc đến Jung Woo Sung trước mặt cô. Tuy rằng trên danh nghĩa ông đã cứu cha con cô, thế nhưng cũng đã hại cô không ít, anh sợ rằng trong lòng cô ít nhiều cũng sẽ có sự oán hận.

Trước đây, Jung Woo Sung đối với anh cũng chẳng có gì quan trọng. Ông ta sống chết cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Lúc mới đầu phát hiện tay của cô vì ông ta mà không thể chữa khỏi được nữa, khi biết đến chuyện ông ta lấy Yoon San ra để uy hiếp cô, anh đã hận ông ta đến thấu xương, Thế nhưng giờ đây, khi Jung Woo Sung vướng vào vòng lao lý, anh đột nhiên lại có cảm giác không được thoải mái. Jung Woo Sung chắc đã sớm biết về bệnh tình của bản thân mình, trước đây một thời gian anh cũng cảm giác có gì đó bất thường, nhưng vẫn không hề để tâm đến, chỉ cho rằng người già đến tuổi rồi sẽ có một số bệnh vặt vãnh, hiện giờ nhớ lại một số chuyện thì đột nhiên lại có cảm giác phiền muộn, đến bản thân anh cũng không biết mình đang phiền muộn vì điều gì nữa.

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ