Chương 69: Sớm muộn gì anh cũng chết trong tay em

100 13 0
                                    




Jung Yi Hyun động viên Yoon San xong vừa lên lầu quả nhiên đã nhìn thấy Yoon Sae Bom đang ngồi trên tấm thảm trước giường cúi đầu lặng lẽ khóc, không tạo ra một chút âm thanh nào, chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt mà thôi.

Từ đáy lòng anh đột nhiên nảy sinh cảm giác đau nhói, anh đứng trước cửa nhìn cô một lúc sau đó mới thở dài một hơi bước vào trong.

Jung Yi Hyun ngồi xuống bên cạnh rồi xoay người cô về phía mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Sự dịu dàng của anh không ngờ lại càng khiến nước mắt của cô rơi càng nhiều hơn.

"Đừng sợ..." Anh kéo cô vào trong lòng, ôm thật chặt rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt vuốt đằng sau lưng cô.

Sinh lão bệnh tử vốn là quy luật của trời đất, anh cũng không thể thay đổi được điều gì, ngoài việc nói ra hai từ đó anh cũng không nói thêm gì nữa.

Yoon Sae Bom rúc vào người anh, cả gương mặt áp sát vào lồng ngực rộng lớn, ngay lập tức Jung Yi Hyun đã cảm nhận được sự ẩm ướt nơi lồng ngực.

Sau khi nước mắt của cô làm ướt hết áo của anh, cô mới đột ngột nhớ ra anh mắc bệnh cuồng sạch sẽ, cả người đột nhiên cứng ngắc lại.

Hai người họ dường như hiểu được đối phương đang nghĩ gì, nên ngay lúc cô định ngồi thẳng dậy thì đã bị anh nhanh chóng giữ chặt lại. Anh cúi đầu hôn lên mái tóc cô, nhẹ giọng lên tiếng, "Không sao đâu."

Anh hiếm khi dịu dàng đến vậy, Yoon Sae Bom vòng tay ôm chặt lấy anh, không giằng ra nữa.

Không biết là bao lâu, Jung Yi Hyun thấy cô cực kỳ yên tĩnh nên mới nhẹ giọng gọi, "Bom!?"

Trước đây, hai người bọn họ đều gọi thẳng tên họ của nhau, cũng không cảm thấy có gì đó không đúng, thế nhưng kể từ khi Yoon San xuất hiện, có một ngày bỗng dưng ông lại hỏi, "Hai đứa bình thường đều gọi thẳng tên nhau như vậy?"

Lúc đó hai người họ mới để ý đến điều này, quay ra nhìn nhau rồi im lặng không nói. Sau đó, Jung Yi Hyun đùa cợt học theo Yoon San gọi cô là Bom, ai ngờ lại bị cô lườm cho một cái.

Yoon Sae Bom không lên tiếng, hơi thở cũng nhẹ nhàng đều đặn, Jung Yi Hyun lúc này mới phát hiện ra, cô ngủ thiếp đi mất rồi.

Sau khi xuống lầu, anh nhìn thấy Yoon San vẫn còn đang ngồi trên sofa xem tivi, "Không dỗ được à?"

Jung Yi Hyun nghe vậy thì mỉm cười rồi ngồi xuống, "Cô ấy ngủ rồi."

Yoon San nghe xong thì cúi đầu lẩm bẩm một câu, "Dạo này con bé hình như hơi ham ngủ."

Jung Yi Hyun nghĩ ngợi một lát sau đó gật đầu, "Hình như đúng là vậy ạ."

Yoon San đột nhiên hắng giọng một tiếng, dường như có chút hơi khó xử, "Sức khỏe của Bom không tốt, hai đứa... nên tiết chế lại."

Lúc đó, Jung Yi Hyun vẫn còn đang chú tâm đến thông tin trên tivi đang phát, nghe thấy Yoon San nói xong thì ngay lập tức, "Vâng" một tiếng. Vài giây sau mới chợt hiểu ra Yoon San vừa nói điều gì, anh quay đầu thấy rõ ông đang có chút ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng ra dáng một vị trưởng bối nghiêm khắc, không biết vì sao anh đột nhiên lại bật cười.

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ