Jung Yi Hyun bước vào trong, nhưng không đi đến quầy bar, mà ngồi xuống bên cạnh Kang Dong Won, không nói năng gì, chỉ nhìn Yoon Sae Bom từ xa.
Kang Dong Won quay đầu nhìn anh một cái, tối nay Yoon Sae Bom bất thường, mà Jung Yi Hyun cũng bất thường như thế.
Anh là quân tử, có lòng muốn giúp người khác, "Thời gian cũng không còn sớm nữa, cô ấy uống cũng không ít, cậu không đưa cô ấy về sao?"
Jung Yi Hyun vẫn nhìn về phía đó, giọng điệu thờ ơ, hờ hững mang theo sự ghen tuông, "Anh cũng có thể đưa cô ấy về, không nhất thiết phải gọi tôi tới đây."
Kang Dong Won lên tiếng, giọng điệu cũng lạnh nhạt như anh vậy, "Tôi gọi cậu cũng chỉ để thông báo một tiếng, cậu tìm người khác tới cũng được, không nhất thiết phải tự mình tới."
Jung Yi Hyun lúc này mới quay đầu nhìn anh một cái, "Rốt cuộc anh có ý gì?"
Kang Dong Won mỉm cười, "Tôi đưa cô ấy về đương nhiên là được, chẳng qua chỉ là vấn đề cô ấy có đồng ý hay không mà thôi. Cậu cảm thấy cô ấy sẽ để tôi đưa cô ấy về sao?"
Jung Yi Hyun không nói nữa.
"Jung Yi Hyun, cô ấy đang đợi cậu đến đón cô ấy." Kang Dong Won ngập ngừng một lát, có chút không cam tâm, "Nếu như tôi trẻ hơn vài tuổi..."
Những lời sau đó cuối cùng anh vẫn không nói ra, chỉ mỉm cười lắc đầu. Anh đứng dậy cũng không chào tạm biệt mà bước ra ngoài luôn.
Jung Yi Hyun vẫn còn đang tức giận, lúc nãy khi anh nói xong tuy vẻ mặt cô có tỏ ra khiếp sợ nhưng lại không làm bất cứ gì cả. Lúc anh bước ngang qua cô, cô cũng không biết đường ngăn anh lại! Chỉ đứng đó nhìn anh rời đi! Rốt cuộc đây là người phụ nữ gì vậy! Bây giờ còn dám ngồi đây uống rượu?
Lúc Kang Dong Won gọi điện bảo anh tới, anh vốn cũng không muốn tới, vốn đã sắp về nhà tới nơi rồi nhưng vẫn bảo tài xế quay xe trở lại nên mới đến trễ như vậy. Lúc vừa bước vào cửa anh còn sợ cô đã đi rồi, ai ngờ được Yoon Sae Bom đúng là một con ma men, cứ uống hết ly này tới ly khác, trước đây anh quả thật đã nhìn lầm cô!
Mắt thấy ly rượu trong tay Yoon Sae Bom lại sắp trống không, Jung Yi Hyun rốt cuộc không nhẫn nhịn nổi nữa, lập tức bước qua đó chặn cánh tay đang định lấy thêm rượu của cô lại.
Yoon Sae Bom quay đầu nhìn về hướng chủ nhân của bàn tay đó, phản ứng cực nhanh rút ngay bàn tay về, cả người lập tức ngồi dậy thẳng tắp, ánh mắt chớp động giống hệt một đứa bé làm chuyện xấu bị người khác bắt gặp.
Sắc mặt của Jung Yi Hyun cực kỳ tồi tệ, nhìn chằm chằm cô một lúc, giọng nói nhuốm đầy sự châm chọc, "Dạo gần đây em có bản lĩnh quá nhỉ? Đang ốm mà nửa đêm không ở nhà còn dám tới đây uống rượu?"
Tối hôm nay Yoon Sae Bom bị những lời của Jung Yi Hyun kích thích không nhẹ, bây giờ cảm giác hơi sợ hãi khi gặp anh, "Ồ, về nhà, lập tức về nhà."
Nói xong, cô liền đứng dậy, còn hỏi Jung Yi Hyun đang còn đứng bất động, "Anh không đi sao?"
Jung Yi Hyun nhìn động tác của cô tự nhiên, giọng nói vẫn rõ ràng nên nghĩ rằng không có vấn đề gì. Anh đứng dậy bước đi vài bước mới phát hiện ra không có người đi theo mình, vừa quay đầu, đã thấy Yoon Sae Bom đang đứng nguyên chỗ cũ, bám chặt vào góc quầy bar không động đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Em - HyunBomver
Ficção GeralGiới thiệu: Jung Yi Huyn là con trai thứ 3 của một gia đình hào môn quyền thế. Yoon Sae Bom là tay sai của cha Yi Hyun, được ông ta cài vào để theo dõi Yi Hyun nhằm mục đích kiểm soát và điều khiển con trai. Một cuộc tình đầy mối đe dọa, nguy hiểm...