Chương 25:

59 8 0
                                    




Dường như, Jung Yi Hyun không hề hài lòng chút nào đối với sự im lặng này của Yoon Sae Bom, anh liên tiếng chế giễu, "Trong mắt tôi, Yoon Sae Bom vẫn luôn là người khinh thường việc phải giả vờ ngây thơ trước mặt người khác. Nói mau, em nhất định đã nghĩ đến rồi."

Cô thừa nhận, cô đúng là đã nghĩ qua, hơn nữa còn là vô số lần.

"Tôi sẽ đi tìm Jung Woo Sung và làm một cuộc giao dịch, nói chuyện tập đoàn H&P và ông ấy chắc chắn sẽ đồng ý với yêu cầu của tôi."

Jung Yi Hyun gật đầu, vẻ mặt đầy ý tán thưởng, tiếp đó vẻ mặt lại tỏ ra vô cùng khó hiểu, "Thực ra, nếu làm như vậy có khi còn nhanh hơn, sao em không trực tiếp tìm Jung Woo Sung? Em không nghĩ đến việc sẽ đắc tội với tôi, sợ tôi sẽ báo thù lại em, hay em cũng thực lòng muốn giúp tôi giấu nhẹm chuyện này? Hoặc cũng có thể là người em muốn tìm không quan trọng đến mức khiến em phải dùng tin tức này để đổi lấy?"

Trong lòng cô cảm thấy vô cùng phức tạp, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh, "Tam thiếu nghĩ sao? Sẽ là kiểu nào?"

"Tôi nghĩ..." Anh ngừng một lát, "Là khả năng đầu tiên?"

Cô mỉm cười, nhìn ánh mắt dao động của anh, "Đêm tuyết ngày hôm đó, trên mặt hồ băng tại Hoa viên Vương phủ, Tam thiếu nói cho tôi chuyện này như một ân huệ, không phải là để sau này tôi có thể sử dụng sao? Lẽ nào anh vẫn mong tôi có thể giúp anh giữ kín bí mật này?"

Anh cong cong khóe môi, Yoon Sae Bom nhìn anh, trong đáy mắt chợt hiện lên một chút hồi hộp, căng thẳng khó có thể nhận ra.

Mãi một lúc sau mới thấy anh mở miệng, "Chưa từng mong như vậy."

Cô bình tĩnh mà thở ra một hơi, "Nếu như không mong vậy, sao lại có khả năng tôi sẽ sợ đắc tội anh chứ?"

Anh nháy mắt hỏi, "Là khả năng thứ ba?"

Cô lắc đầu, mỉm cười, "Là khả năng đầu tiên, tuy rằng chuyện này là do anh chủ động nói ra, thế nhưng từ trước đến nay Tam thiếu vẫn nổi tiếng là người vui giận bất thường. Lúc làm việc, anh khiến người khác không thể nào suy đoán được, không chừng anh lại thẹn quá hóa giận, báo thù tôi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, tôi vẫn thích những phương thức ổn định hơn."

Anh liếc nhìn cô một cái, "Em lại đang... khen tôi?"

Cô mím miệng, "Coi là vậy đi."Anh tiếp tục hỏi, " Tôi có thể hỏi em không, từ lúc nào em đã bắt đầu tính kế tôi?"Cô rất thẳng thẳn trả lời câu hỏi của anh, "Từ lúc rời khỏi chỗ của Jung Kang Ho, cũng có thể là từ lúc tôi vô tình nói gì đó khiến anh ta hiểu lầm rằng Jung Woo Sung sai tôi đến gặp anh ta, tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt."

"Đúng là một cơ hội tốt." Giọng nói của anh đột nhiên trở nên lạ thường, "Chỉ có điều, tôi vốn ghét nhất việc bị người khác ép buộc và bày mưu tính kế, em không biết sao?"

Cô cũng không có lời nào để biện minh, đương nhiên cô biết nhưng lại không còn cách nào khác.

Một lúc sau, anh mới mở miệng lần nữa, "Tuy nhiên lần này tôi có thể bỏ qua cho em."

Cô ngẩng đầu nhìn về hướng anh, vẻ mặt vô cùng mong đợi, "Vậy là anh đồng ý rồi?"

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt tĩnh lặng sâu xa, từ từ nói, "Ừm."

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ