Chương 20:

53 8 0
                                    




Anh ta và Lee Seo không giống nhau. Nếu như chỉ phế đi đôi tai và lưỡi, anh ta vẫn còn có thể lăn lộn kiếm sống được, thế nhưng nếu như phế đi đôi tay này, anh ta sẽ thực sự trở thành một phế nhân. Tình thế trước mắt đã biến chuyển đến mức khiến anh ta chỉ còn cách nhận thua, "Tôi thua trong tay cậu là do tôi vô dụng, tùy cậu định đoạt!"

Jung Yi Hyun tiếp tục nói, "Mấy năm nay, Jung Kang Ho cũng tốn không ít công sức để bồi dưỡng cậu đúng không? Nếu như hôm nay cậu bị hủy hoại trong tay tôi, cậu nói xem anh ta có đau lòng không? Kể cả tôi có tha cho cậu, với tác phong làm việc từ trước đến nay của anh ta, nếu biết cậu chỉ vì không dám xuống tay với bản thân mình mới khiến cho kế hoạch thất bại, thì anh ta liệu có niệm tình anh em bao năm mà tha cho cậu không?"

Oh Ji Sung đi theo Jung Kang Ho bao năm qua, lẽ nào lại không hiểu cách thức làm việc của anh ta. Tuy anh ta có vẻ bề ngoài bệnh tật yếu đuối, nhưng khi làm việc lại là một người tuyệt đối không bao giờ mềm lòng. Trong ánh mắt Oh Ji Sung dần dần hiện lên sự tuyệt vọng, "Tam thiếu cần gì phải chặt đứt hết đường sống của tôi chứ?"

Sự kiên nhẫn của Jung Yi Hyun đã hoàn toàn biến mất, anh nhanh chóng mở miệng, "Cút!"

Oh Ji Sung dường như không thể tin mà nhìn về phía Jung Yi Hyun.

Jung Yi Hyun chỉ đứng dậy vuốt lại nếp nhăn trên áo, "Cút về chỗ Jung Kang Ho, bảo anh ta gọi điện thoại cho tôi."

Anh ta vẫn không dám động đậy, bởi vì anh ta biết rõ nếu cứ như thế này về chỗ Jung Kang Ho, thì Jung Kang Ho cũng sẽ không tha cho anh ta.

Jung Yi Hyun bước đến trước mặt Oh Ji Sung, "Cậu có thể yên tâm về, tôi sẽ tự nói với Jung Kang Ho là do tôi không muốn nhận cậu, không liên quan gì đến cậu hết. Đổi lại với việc này, tôi có một điều kiện..." Anh nắm chặt tờ chi phiếu trong tay, từ từ nói tiếp, trong ánh mắt hiện rõ lên vẻ dữ tợn, "Nếu như có người thứ tư biết được chuyện này, tôi sẽ khiến cho cậu biết thế nào mới là thực sự không còn đường sống."

Sau khi Oh Ji Sung rời đi, Jung Dae Gu vẫn không hề yên tâm, "Thiếu gia, bỏ qua cho cậu ta như vậy, cậu không sợ..."

Sao anh lại không hiểu nguyên tắc diệt cỏ phải diệt tận gốc chứ, thế nhưng nếu không niệm tình cho anh ta lần này, thì con rắn độc Jung Kang Ho đó làm sao có thể bỏ qua cho Yoon Sae Bom.

Nghĩ đến người con gái kia, anh lại bất chợt nhíu chặt mày lại, khó chịu mà xua đuổi Jung Dae Gu, "Mau ra ngoài đi."

Cho đến khi Jung Dae Gu rời khỏi phòng, anh mới lại ngồi xuống chiếc ghế đằng sau bàn làm việc.

Anh thừa nhận, khoảnh khắc nhìn thấy tấm chi phiếu kia, anh vừa kinh ngạc vừa cảm thấy tức giận. Tâm trạng lúc đó của anh cực kỳ phức tạp, cảm giác cứ như có gì đó nghẹn cứng trong lồng ngực khiến anh không thể nào nói ra thành lời.

Anh biết cô là một người khôn khéo, lanh lợi, thế nhưng nếu như thực sự có một ngày, tham vọng của cô lớn đến mức ngay cả anh cũng không thể đáp ứng nổi, thì đến lúc đó, anh sẽ phải tự tay mình loại bỏ cô.

Nếu như thực sự có ngày đó... vậy thì giờ đây, nếu như anh còn muốn kìm cương trước vực thẳm, có lẽ vẫn còn kịp. Ít nhất, anh của hiện tại có thể miễn cưỡng nói rằng mình vẫn chưa có quá nhiều tình cảm với cô.

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ